My Status:
Planning for the Future...
____________________
Posted by cemetery on Nov 13, 2008 in
Lọc từ 360,
Travel

Vừa trở về sau hơn 300km hành xác … Up tạm cái bản đồ…

Xanh đi – Đỏ về
———————————–
4h sáng dậy, tính đi nhưng Vamp già 5h kém 15′ mới dậy. Lọc cọc làm đủ trò, mãi đến 5h07′ hai anh em mới lên đường, thẳng tiến ra Giải Phóng.
Sáng sớm Hà Nội trời rất mát, thành ra 2 anh em “thông minh”, mặc mỗi áo cộc tay – sau này mới thấy đó là sai lầm chết người …
Đi hết đường Giải Phóng, qua Văn Điển, đến đoạn ngã rẽ vào đường 1A mới thì chuyển hướng .. Đang đi 1A cũ, chuyển sang 1A mới cứ gọi là phê lòi, chạy vèo vèo phút chốc đã đến Cầu Giẽ.
Đoạn Cầu Giẽ – Đồng Văn không có gì để nói. Nhưng cái đáng nói là các chú CSGT đặt chốt rất chơi
vừa qua Phủ Lý là gặp 1 chốt bắn tốc độ (nhưng mà em tin tay, đi đúng 60km/h nên chạy qua phe phé mà chú không làm gì được). Qua trạm soát vé lại gặp 1 chốt CSGT nữa, tất nhiên là vẫn 60km/h 
Dừng ở Phủ Lý ăn sáng, loạng quoạng thế nào chui luôn vào nhà mẹ đẻ của ông ..phó chủ tịch tỉnh Hà Nam để ăn …phở
Mẹ của ông này từng tham gia kháng chiến chống Pháp 9 năm, đồng thời là …thần tượng của Vamp già vì ..từng ấy tuổi rồi mà bà vẫn ..bắn thuốc lào như tiểu liên lên đạn. Ảnh bà bắn thuốc lào sẽ được cung cấp sau …
Đến cầu Đoàn Vĩ, cách Hoa Lư tầm 5km thì dừng lại chụp ảnh sông Đáy, cũng bình thường .. Trời lúc này vẫn là mây và mặt trời trộn lẫn nhau nên khá mát mẻ …
Sông Đáy chảy qua địa phận Ninh Bình
Cách Hoa Lư khoảng 1km, tự nhiên thấy tiếng còi hú ưu tiên rú ầm lên một phát, chưa kịp nép vào lề đường thì thấy 1 bác Ducati rồ ga lao lên, ớ hết cả người vì con xe đẹp quá. Chưa kịp định thần thêm thì …nguyên một trung đội hơn 20 con xe, đủ thể loại từ cào cào, SF, CB đến ….Harley
gầm rú phóng tới .. Hoá ra là đội Moto Hà Nội đi “biểu dương lực lượng” cuối tuần …
Nhìn xe của các bác ý, ko thấy hành lý gì cả. Chắc là chỉ đóng một vòng đường 1 chơi, đến tầm Thanh Hoá hoặc Ninh Bình thì rẽ sang đường Hồ Chí Minh để chạy về là cùng. Ai dè, vào đến địa phận Hoa Lư thì lại ầm ĩ một phát nữa. Lần này có cả ô tô hộ tống. Thôi bỏ mịe rồi, mấy bố Moto Hà Nội hôm nay làm lớn rồi …
Xe đến Ninh Bình thì gặp đoàn chốt của đội Moto Hà Nội, mấy bác “gấu chó” kinh khủng
toàn chơi còi ưu tiên và đèn tín hiệu ưu tiên
các chú CSGT của Ninh Bình đứng nhìn dàn xe …vượt đèn đỏ chạy qua, lác hết cả mắt. Mồm ú ớ, tay cầm gậy hua hua loạn xạ nhưng không chú nào lao ra
Của đáng tội, nhỡ chú nào lao ra, Ducati nó hôn vào người thì lại giãy dụa 
Đến đoạn rẽ đi Kim Sơn thì chia tay các bác Moto trong nuối tiếc, em và Vamp già lại ..băng đồng để tiến về Phát Diệm. Lúc này, trời nắng như đổ lửa, da thịt bắt đầu đỏ dần lên … ( và sau này là ..đen sạm đi
). Dừng lại làm vài kiểu ảnh trời mây, non nước, lúa gạo rồi lại xách xe chạy tiếp đến Phát Diệm.
Đến Phát Diệm, chui vào quán nước nghỉ ngơi, uống cốc nước, vạch lại bản đồ rồi chạy tiếp xuống Bình Minh. Đường đi trên bản đồ chỉ dài có ….6cm .. nhưng đi từ Cà Mâu vào đến Bình Minh thì quả thực là một quãng đường đau khổ. Đường trải đá cấp phối, ổ trâu ổ gà lổn nhổn, nhiều gấp 4-5 lần Thung Nai của mấy năm về trước … Hết Bình Minh là Kim Trung, rồi Kim Đông … rồi Đê Biển .. Dẫu sao thì cuối cùng cũng được thoả mãn
Khi nhìn thấy Vịnh Bắc Bộ trùng trùng điệp điệp, lớp sóng trước đè lớp sóng sau ở trước mắt …
Sau khi nuốt 18km đường ổ trâu ổ gà ổ voi ổ chó pha với đá hộc to bằng đầu gối, cứ nghĩ đến chuyện quay trở ra Phát Diệm để ăn trưa mà em choáng váng đầu óc … Xin thưa với mọi người, lúc đi vào, để nuốt hết 18km đấy, em phải đi mất …tiếng rưỡi. Thế mà chẳng hiểu sao khi phi ra, đầu óc thế nào … hay đang …mót ăn
mà mất có nửa tiếng đã ra đến đường lộ.
Ra đến nơi, tìm quán ăn ..giải quyết xong đĩa bò xào, nửa con thò chiên giòn, bát bún chả và vại bia hơi, chuẩn bị xách balo lên đường về nước. Với cái ngao ngán hiện rõ trên mặt khi đường về nhà ôi sao …gần thế ..
À, tiện đây cũng khoe luôn với bà kon. Bún chả ở Kim Sơn là bún chả nổi tiếng và ..duy nhất có tại Kim Sơn… Nó là bún sợi nhỏ, cùng với nước canh chan vào ( hỗn hợp của cái gì chả bết ), với giá, rau sống, và cuối cùng là ….chả quế
Ăn rất chi là …va chạm cái tì vị 
Nhưng may thay, sau khi “va chạm” xong, thấy em và lão Vamp già đang ngâm cứu bản đồ để tìm đường tắt, anh chủ quán mau mắn chỉ đường tắt – đi đò qua Nam Định, rồi chạy ngược về, có thể giảm được gần 20km đường … Sướng rơn ..
Vậy là chuyển hướng sang Đò Mười bắt đò ngang qua đất Nam Định ..
Bến sông đầu giờ chiều nắng gắt nhưng gió hiu hiu, tre trúc xào xạc ..nằm ngả lưng trên nền đất ẩm chờ đò, thú vị lắm …
Khúc sông nơi chờ đò ngang …
Đò qua đến bên kia sông, nhẩy lên xe đóng một mạch về Nam Định, về đến nơi vật luôn ra hàng nước để thở vì khát và nóng …
Sau khi giải quyết 5 cốc trà đá – bao gồm 1 cốc cho Vamp, 3 cốc cho …em, và 1 cốc cho …cái máy của xe … lại lên đường chạy về Phủ Lý.
Đến Phủ Lý, dừng nghỉ một lúc cho máy nguội …
Chạy tiếp về Đồng Văn, và cuối cùng là Hà Nội.
Biết thêm một số chốt CSGT nữa, để dành cho các bác nào sau này đi cung tương tự hoặc ..gần tương tự lưu ý.
Một chốt cách Phủ Lý 20km về phía Nam Định, 1 chốt sau vạch mốc Phủ Lý 1km, và một mốc vừa ra khỏi Phủ Lý, vào địa phận Hà Tây (cuối chân cầu vượt).
Về đến Hà Tây thì đơn giản. Quốc lộ 1A sáng choang hiện ra trước mắt. 56km giải quyết gọn nhẹ và quay về đến Pháp Vân lúc 5h15′ chiều.
Đảo qua bác Huân – Giang Duy Đạt xin nước uống vì ..vật quá … Uống xong giải tán, ai về nhà nấy …
————-
Kết luận của chuyến đi :
+ Tính đi Phát Diệm là chính nhưng cuối cùng vì một số lý do khách quan mà …quên xừ nó Phát Diệm, thậm chí chẳng có kiểu ảnh nào của Phát Diệm … hic ..
+ Lần sau đi đâu mùa hè phải mặc áo dài tay nếu không muốn bị cháy da …
+ Đi đò ngang từ Nam Định sang Ninh Bình có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức …
+ Và tự hứa là lần sau …. ko về Ninh Bình chơi nữa đâu, chí ít là không về thành phố nữa, mệt bỏ mịe mà chẳng có cái vẹo gì hay …. có về thì giỏi lắm về đến Kênh Gà – Vân Long, rồi quẹo sang Cúc Phương và chạy đường Hồ Chí Minh về thôi …
Giá mà không dính vào 18km đường cấp phối đi Bình Minh, có lẽ đủ thời gian chạy xuống Sầm Sơn chơi rồi 
Tags: Travel
Posted by cemetery on Nov 12, 2008 in
Lọc từ 360,
Travel
Monday May 5, 2008 – 03:42am
—

3h22′ sáng … Tức là gần 5h sáng ở VN
…
Tự nhiên đêm nay trằn trọc mất ngủ …có phải chăng là do cái nỗi nhớ rừng …
Đã lâu rồi không còn được ngửi cái mùi hoang dã của rừng núi, không có cái cảm giác phóng xe rát mặt vì gió và mưa …
Đêm, tối, không trăng, không sao …
Ngồi bần thần lôi chuyến đi Pù Luông đợt cuối năm ra ôn lại …
————
Cái thân tôi, thú thực mà nói, bị say xe từ bé …
Say đến mức chỉ cần nhìn thấy một cái xe ô tô đi qua hoặc đỗ trên đường là có thể nôn ọe bất cứ lúc nào .. Cái này hình như nhiều người nói là có vấn đề về … thần kinh. Dẫu sao, suy cho cùng thì để đi đến những địa danh hơi xa một chút, mà lại ở cái tuổi trẻ đến xe đạp còn đi chưa vững thì ô tô vẫn là phương tiện vận chuyển số 1 …
Mãi đến sau này (cái sau này thực ra chỉ là mới cách đây 1 năm), tôi mới hết sợ say xe do phải .. Lý do thì dài bằng một câu chuyện nên sẽ để dành kể trong một dịp khác ..
Tôi biết đi xe máy tương đối muộn, cuối năm lớp 12 mới lần đầu tiên ngồi lên xe tập đi ..Số má nói chung là loạn xà ngầu, chứ chưa nói gì đến chuyện xử lý kỹ thuật, tình huống gặp trên đường …
Nếu như tôi không vào làm tại Buffalo, chắc đến giờ này, xe máy đối với tôi, chỉ đơn giản là phương tiện vận chuyển từ nhà đến trường, từ trường ra các hàng quán linh tinh và điểm kết thúc là ở nhà.
Cũng may, sau khi vào Buffalo, tôi được …giác ngộ cách mạng !
Làm việc trong một môi trường du lịch sục sôi như của Buffalo, chuyện bị “tiêm nhiễm” có thể coi như một sớm một chiều … và thế là trên con xe thân yêu, đã biết bao dặm đường dọc ngang Đông, Tây Bắc dần dần được tôi chinh phục … Kiến thức, kinh nghiệm đi xe đường trường nhờ thế cũng từng bước nâng cao..
——
Đợt cuối năm 2007, có may mắn được về VN để đón Tết cổ truyền với gia đình, âu cũng là một cái lý do đáng chúc mừng để đi một chuyến đi có hậu .. Lúc đầu, tôi định một mình chinh phục Pù Luông trong thời khắc giao thừa, chuyển giao năm cũ và năm mới .. Tuy nhiên, sau khi suy đi nghĩ lại, việc làm như vậy đối với mình ở thời điểm hiện tại gần như hơi nguy hiểm và quá sức, nhất là khi biết tin Pù Luông vừa bị sạt kha khá đường …và tính đến thời điểm đó vẫn đang …tiếp tục sạt lở.
Nghĩ là làm, hơi ác một chút, tôi tổ chức một chuyến đi 3 ngày 2 đêm cho nhóm bạn của mình – mà sau này, tôi gọi họ là những con người quả cảm – đi Hòa Bình đổi gió. Đích đến là Thung Nai và Đà Bắc.
6h sáng ngày hôm ấy, đoàn đi gồm 8 người xuất phát tại triển lãm Giảng Võ. Sai lầm đầu tiên trong ngày là quên không mang theo bộ đàm .. Vật tối quan trọng khi đi rừng …
Đoàn xe, như thường lệ nối đuôi nhau thẳng tiến đường 6 tới Xuân Mai, dừng chân ăn sáng ở một hàng phở quen thuộc trên cung đường. Lúc ăn uống, mọi người vẫn cười nói vô tư, suy nghĩ rằng chỉ khoảng 70km nữa thôi là đến đích, có người vẫn còn hỏi tôi “Đã đặt phòng nghỉ trên nhà nghỉ Cối Xay Gió chưa” ..Tôi vẫn chỉ ậm ừ, và không quên mua mấy chai nước trước khi rời khỏi quán ăn.
Ra khỏi quán ăn, tôi với thói quen của hoa tiêu, bắt đầu vạch sơ đồ đội hình xe, xe dẫn đoàn là Minh, tiếp đến là các xe còn lại, tôi làm nhiệm vụ chốt đoàn.
Đoàn xe đổ xăng lần nữa cẩn thận tại cây xăng ở trung tâm Xuân Mai rồi …đột ngột đổi hướng, không tiếp tục đi đường 6 mà nhằm thẳng hướng đường Hồ Chí Minh mà chạy. Trời lúc này khá rét, tôi mặc áo trong áo ngoài, găng tay da nhưng vẫn cảm thấy cái rét lùa vào trong mình từng đợt … Lạnh và sướng !
Đường Hồ Chí Minh đoạn bắt đầu từ Xuân Mai chưa đẹp lắm, vẫn còn nhiều nhà cửa che khuất .. Trong thâm tâm tôi lúc đầu, định bụng khi qua Vụ Bản sẽ cho mọi người nghỉ rồi …khai báo thành thật về đích đến của chuyến đi.. Vậy mà xe thì cứ đóng 80-90km/h …nên chẳng kịp nói gì, vèo cái đã đến địa phận Ninh Bình – rừng Cúc Phương.
Đoạn này đường Hồ Chí Minh vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành, đất đai bề bộn, dân làng mang cọc tre ra làm điểm soát vé lậu, 2k/xe .. Thôi thì qua đất nhà người ta, chịu khó chút … Bắt đầu vào quãng đường trơn trượt đầu tiên, em GN125 của cu Đức tỏ ra khó bảo khi liên tục rê bánh trên đường … Qua hết cầu CP1, CP2, CP3 … đoàn xe tạm dừng lại để …check tín hiệu sóng điện thoại. Chỉ Viettel là còn sóng ở khu vực này …còn đâu tịt hết …trời càng lúc càng lạnh, đôi khi có đoạn hửng nắng nhưng không làm ấm thêm được chút nào …
Đường Hồ Chí Minh càng lúc càng hiện ra hoành tráng, đẹp mê ly …với những khúc cua rợn người mang lại cảm giác rất lạ … Lạnh, tràn ngập màu sắc của cỏ cây, rừng núi …
Phóng tít mít mãi rồi cũng đến Cẩm Thủy, tôi chỉ đạo mọi người rẽ vào suối cá thần chơi, tiện thể mua thêm dao rựa, đồ ăn thức uống .. Lúc này thì đích đến là đường 15C lịch sử đã được thông báo … Trái với dự kiến của tôi, ai ai cũng rất hào hứng với cung đường này .. Có lẽ một phần do cảnh đẹp trên đường khích lệ ???

Xe từ Hà Nội về Cẩm Thủy đón dâu
Sau khi chỉnh đốn đội hình, chụp chọt cẩn thận, vạch lại bản đồ …mọi người vào bản mua 1 con dao rừng khá to (sau đi đường cứ phải dấu mãi, sợ cảnh hỏi thăm). Dân ở suối cá có vẻ rất lành tính, vẫn còn nói chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc … Cả đoàn xe nghỉ ngơi, lót dạ bằng mấy khúc cơm lam, mua thêm 20 khúc nữa rồi lên đường, nhằm thẳng hướng Cành Nàng – Bá Thước.

Cầu treo vào suối cá thần Cẩm Thủy
Những con đường lại cứ thế ngút ngát tầm mắt, trời càng lúc càng lạnh .. Tôi bắt đầu lo lắng về việc sợ không vào được đến Kho Mường trước khi trời sập tối .. Cũng may, do liên tục bắn ga + hò hét đốc thúc tốc độ đoàn đua nên khoảng 3h chiều, đoàn xe đã đến được phà La Hán, cầu Cẩm Thủy, kết thúc quãng đường nhựa thân yêu mà phải mãi đến chiều hôm sau chúng tôi mới được gặp lại.

Sông Mã anh hùng nhìn từ cầu Cẩm Thủy
3h chiều – trên cầu Cẩm Thủy
Hỏi đường vào Kho Mường, dân tình ai cũng lắc đầu lè lưỡi khuyên không nên đi vào giờ này vì đường khó đi, lại khá xa .. Giờ chẳng lẽ nghỉ lại ở đây, sau khi hội ý đoàn xe, chúng tôi quyết định lên đường – nhằm thẳng đường 15C mà tiến.
Đoạn đầu của đường 15C là đường đá cấp phối, cục nào cục nấy to ùynh ..đi không cẩn thận bắn lên xe vỡ yếm là chuyện bình thường ..đã có một vài tay lái trong đoàn hơi nản chí … Tuy nhiên, với tốc độ 15km/h mà đoàn xe đang giữ, tôi tự tin có thể đến được Kho Mường trước 9h tối …
Có phải chăng, do quá tự tin nên chúng tôi đã nghỉ dọc đường hơi lâu, nào chụp ảnh, nào vệ sinh cá nhân, nào nghỉ ngơi ..

Nằm nghỉ mệt trên đường
Và cái gì đến cũng đến, đi được khoảng 3km của đường 15C thì tôi bắt đầu rùng mình sau khi qua một loạt ngầm nước, tôi đi chốt đoàn, lại giữ lương thực của đoàn nên tâm lý khá căng thẳng … Trong một lần vượt ngầm, do không cẩn thận khi về số, tôi đã trượt chân và rơi kha khá lượng cơm lam xuống suối. Vậy là phải dừng lại nhặt, vớt cho kỳ được ..căn bản đã bắt đầu nhìn thấy tương lai chết đói trên quãng đường này.
Do quay lại nhặt lương thực nên tôi bị lạc dấu đoàn lần đầu tiên. Cũng may, trên đường đi chỉ có 1 ngã rẽ duy nhất, và 2 người trong đoàn đã dừng lại chờ tôi nên chúng tôi không bị lạc nhau. Tuy nhiên, sai lầm chính là ở đây .. vì đoàn xe bị tách làm đôi nên chúng tôi đã đi lạc đường ở ngay chỗ rẽ duy nhất ấy, khi lao thẳng vào Thanh Sơn thay vì rẽ xuống đường đi Kho Mường.
Chúng tôi nhập đoàn !
Trời bắt đầu lất phất mưa, và đường bùn nhão từng bước, từng bước hiện ra ..
Có những đoạn bùn ngập nửa bánh xe, rồi cả bánh xe …Rồ ga, bánh xe quay tít … tốc độ của đoàn xe giảm dần, giảm dần ..rồi chỉ còn duy trì ở mức < 5km/h ..trời dần sụp tối.
Cái tối của vùng núi miền cao đến nhanh chóng một cách kỳ lạ, chẳng mấy chốc mà toàn bộ cả rừng núi đã ngập trong bóng đêm .. Chúng tôi càng đi càng hoang mang tợn khi không thấy các đặc điểm như trên bản đồ đã vạch ra… Hỏi đường người dân thì người không biết tiếng Kinh, người thì chỉ đường linh tinh. Toàn kiểu “còn cách Kho Mường 2km” …rồi “cách 5km” ..thậm chí có người ác hơn “17km nữa cơ anh ạ”..

Đường xuống Kho Mường
Chúng tôi vẫn lầm lũi đi…
Mệt mỏi…
Đói…
Rét …
Pha thêm chút sợ hãi của núi rừng ..
Giờ mới thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên bao la …
Cũng may, đợt đi này tôi có trang bị một đèn pin đặc chủng quân sự, vác từ Thái về nên phần nào đỡ được cái tối … Tối đến mức dơ tay ra trước mặt không đếm được số ngón tay.
11h đêm, tôi quyết định dừng đoàn xe và kiếm một hốc nào chui vào để trốn qua đêm, hy vọng trời sáng sẽ tìm đường đi tiếp ..
Sau một hồi kiểm tra thực địa, chúng tôi tìm được 1 ruộng cạn đã gặt xong khá an toàn. Để tiết kiệm xăng xe, cả đoàn tắt máy … không gian im lìm bao trùm lên tất cả ..
Trời mưa, mọi vật đều ẩm ướt và sực lên cái mùi ngai ngái .. Minh met cầm dao rừng đi chặt củi về .. Giờ mới thấy con dao đó ý nghĩa biết bao .. Lại thêm 1 can cồn mua ở Hà Nội .. chúng tôi nhanh chóng nhóm lên 1 bếp lửa nho nhỏ, vừa đủ để hơ tay cho đỡ cóng, hơ lại những thanh cơm lam mà tôi vớt dưới suối ban chiều lên.. Đồng thời nướng qua mấy con cá chỉ vàng mua vội ở chợ Hà Đông buổi sáng ..

Nhóm lửa giữa rừng
Có chút thức ăn lót dạ, lại có mấy chai nước mua từ Xuân Mai, cả đoàn khí thế hẳn ..lại họp nhóm, và đưa ra quyết định liều lĩnh, tiếp tục đi xuyên rừng trong đêm ..với trên là mưa, dưới là bùn nhão quánh chân .. Giờ thì chỉ còn 1 xe 1 xế, các ôm đều phải xuống đi bộ hết ..Chúng tôi lại lầm lũi di chuyển trong đêm, tiếng nói tiếng cười thưa dần, dành chỗ cho tiếng xe gào rú ở số 1 và 2 ..Những đoạn dốc ngược, vừa vặn ga, vừa đẩy xe …cứ thế, từng bước, từng bước được chinh phục …

Biểu quyết nên đi tiếp hay nghỉ lại trong rừng
May mắn thay, đi được khoảng 800m nữa thì đoàn xe của chúng tôi gặp 1 thanh niên đi ngược chiều. Mọi người có vẻ rất mệt. Tôi bỏ xe và chạy ra hỏi đường .. anh thanh niên mà chúng tôi gặp tên là A Pay, học lớp 11 trường dân tộc nội trú Thanh Sơn .. Anh nhiệt tình chỉ đường nhưng cũng khuyên rõ, đi 2km nữa là gặp dốc Kho Mường ..nhưng đi trời tối thế này thì chỉ có chết mà thôi ..vì dốc trơn như bôi mỡ, lại lắm bấy dọc đường ..Tôi liều hỏi thăm xem liệu đoàn chúng tôi có thể ở tạm đâu trong đêm nay không … Anh suy nghĩ hồi lâu rồi trình bày :
- Gần đây có một nhà cán bộ thôn, để vào hỏi xem có được không …Tôi nhìn khắp mình, đầy một màu bùn đất và mỏi mệt .. Mà cái việc đi xin xỏ này, nếu bẩn thỉu quá không biết người ta có cho không.. Vậy là cuối cùng, cắt cử 1 gái trong đoàn – chị Vân – đi cùng anh thanh niên để xin ngủ nhờ .. Kết quả thật tuyệt vời, đoàn chúng tôi được chấp nhận .. Chủ nhà là anh Ngân Văn Tích – sinh năm 1971, trưởng bản Báng – xã Thanh Sơn … Nhà anh rất rộng, anh khoe cái nhà này vừa làm lại sau đợt lũ lịch sử, tốn hơn 20tr …
Mặc dù rất mệt mỏi sau chuyến đi, tôi vẫn cố ngồi nán lại hỏi thăm tình hình thôn bản, tình hình nhà cửa của mọi người để lấy lòng chủ tịch.. Trời khuya dần, sương xuống, lạnh .. Anh Tích mời tôi uống cốc nước vối …Tự nhiên thấy như tỉnh cả người …
Uống xong, chúng tôi từng bước cầm đèn soi ếch mò ra bờ suối để rửa mặt mũi chân tay … Mát mẻ và vô cùng sảng khoái, mặc dù dường như ai đấy đều đói vàng mắt …
Anh Tích sinh được 4 người con, cả thẩy đều là gái .. Và tất nhiên, đêm đấy các em gái phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm, nhường sàn nhà cho chúng tôi ..
Mệt, đói, chúng tôi chui vào chăn ngủ một giấc ngon lành.. Trong mơ vẫn còn thấy tiếng vài người ú ớ …em đói quá … Tôi khuyên tất cả mau chóng ngủ sớm để tích trữ năng lượng, mai sẽ giải quyết vấn đề đói ăn sau. Giấc ngủ đến với tôi rất nhanh. Đêm đấy, tôi ngủ ngon, không mộng mị …
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng con gái chí chóe.. Hóa ra các nàng trong đoàn đã dậy từ lúc nào. Ngó đồng hồ mới 5h sáng .. Ngoài trời mù đặc những sương là sương ..Sáng vùng cao nhìn như đến rất sớm thì phải .. Co mình thêm trong chăn được khoảng 10′, tôi quyết định phải ngồi dậy. Lãnh trọng trách hoa tiêu cho đoàn thì việc đi thực địa là chuyện tất nhiên phải làm .. Xỏ chân vào đôi giầy vẫn còn hơi ướt, tôi khoan thai tản bộ ra khỏi nhà .. Ngỡ ngàng, đó là cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn lại con đường mà chúng tôi đã vượt được trong đêm qua, đầy rẫy bùn lầy, các khúc cua hiểm .. Tôi chầm chậm lê từng bước chân một trong cái sáng sớm rét buốt của vùng cao Thanh Hóa.
Đang đi trên đường, vừa đi vừa nhẩm tính khả năng thoát khỏi khu vực này là bao lâu thì tôi gặp lại A Pay, người thanh niên dẫn đường cho chúng tôi đêm qua. Anh mời tôi về nhà chơi, ăn bữa cơm sáng .. Quả thực, bụng tôi lúc này đã đói meo, chân tay loạng choạng không đứng vững. Việc có cái gì lót dạ quả là tuyệt vời .. Tôi chới với bước theo A Pay như thể chỉ đi chậm chút thôi, tôi sẽ vĩnh viễn không còn được …ăn nữa. Trời rét, tôi áo trong áo ngoài ..còn A Pay, anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi và áo may ô.
Tôi hỏi anh có rét không, anh nhoẻn miệng cười hiền lành “Mình quen rồi”.
Đi khoảng 100m thì đến nhà A Pay, đây là một căn nhà sàn khá nhỏ, diện tích chỉ khoảng 9m2 ..ở dưới bếp, bố A Pay đang ngồi hơ lửa, trên bếp là một nồi xôi khá to. Tôi rón rén bước lên nhà, sàn nhả của A Pay làm bằng những thanh tre to nhỏ lẫn lộn ghép vào với nhau, trông rất tiều tụy, không phải bằng gỗ ván như nhà trưởng bản. Tôi ngồi hỏi chuyện A Pay, anh kể :
- Nhà mình trước to và đẹp lắm, mỗi tội sau đợt lũ vừa rồi, vườn tược, nhà cửa bị cuốn trôi hết, bố mình mới làm lại cái nhà này ..hy vọng năm nay đừng lũ nữa, không thì khổ mình lắm ớ …
Tôi bùi ngùi ngó quanh căn nhà, 4 bề đều là ni lông cuộn lại, mái nhà thủng lỗ chỗ, để những giọt nắng nhẩy nhót trên sàn nhà ..
Ngồi 1 lúc thì mẹ A Pay mang lên 1 nồi xôi rất to, bà khéo léo cầm đôi đũa cả làm bằng hai thanh tre vần nồi xôi thật đều rồi đổ ra mâm, A Pay nhanh nhẹn bốc một vốc thật to đưa cho tôi .. Không hiểu do xôi ngon hay tôi đang đói, hay vì cả hai ..mà tôi ăn từng miếng, miệng ứ lại và rấm rứt khóc .. Con người miền cao thân thiện quá ..Xôi nếp nương thơm lừng một góc nhà .. Ăn xong, tôi xuống bếp hỏi han lại đường sá với bố A Pay, ông nói rằng mình có thể đi khỏi đường này chỉ trong 2 tiếng ..nhưng với người không quen, phải đến 1 ngày là ít ..
Quãng đường 15C dài gần 50km. Đêm qua chúng tôi đã chinh phục được già 20km .. Tuy nhiên, ông khuyên tôi nên quay lại tìm đường ra, vậy là chỉ phải đi 20km đường bùn, thay vì 30km đường bùn và …cứ lên cao mãi.. Việc đó dường như rất khó với một đoàn đông như đoàn của tôi..
Tôi chào cảm ơn ông và xin phép về thông báo tình hình cho đoàn xe biết, đồng thời hỏi ý kiến mọi người xem nên quay lại hay đi tiếp ..
A Pay ra tận cửa tiễn tôi rồi lại co ro chui vào nhà khi những đợt gió rét mới ùa về .. Sương càng lúc càng dầy đặc .. một bóng người nhỏ thó run run đi trong sương, tôi chào rất to .. Cụ ông cười hiền từ nói với tôi “Chào cán bộ” …

Mù mịt trong sương …
Quay về nhà anh Tích, tôi đã thấy mọi người trong đoàn dậy hết, đang lục tục chụp ảnh + ngao ngán nhìn trời đầy sương mù ra điều lo sợ không thể vượt được đường 15C trong ngày hôm nay … Tôi lo lắng rất nhiều, vào ngồi thu lu một góc trong nhà nghĩ ngợi, ngồi nhìn bếp lửa phập phùng …

Mèo nhà anh Tích bên bếp lửa …
Sau một hồi nghĩ ngợi mông lung, tôi ra ngỏ ý nhờ anh Tích chỉ dẫn nên quay lại hay tiến tiếp. Anh vung tay lên “Mình nói thật, đằng ấy cứ đi tiếp đi, tuổi trẻ là phải dấn thân …” Nhờ câu động viên đơn giản của anh, tôi thêm vững tin và ra bàn bạc với mọi người … Tất cả đều nhất trí quyết tâm chinh phục đường 15C bằng mọi giá ..không thể để 20km đường trong đêm qua bị bỏ phí …
Chúng tôi góp tiền nhờ anh Tích mua hộ 2 con gà, rang với măng chua, nấu nồi xôi rồi ăn sáng. Chỗ thịt và xôi còn thừa, mọi người cẩn thận gói lại để mang theo làm thức ăn dữ trữ .. Chắc gì đến tối đã kịp về đến Co Lương ..
9h sáng, ngày thứ hai !
Trời bắt đầu có chút dấu hiệu của việc ngớt mưa, mặc dù sương mù vẫn chưa tan hẳn ..Tôi bắt đầu lụi hụi đi kiểm tra xe pháo trong đoàn.. Có một số xe gần như đã cạn sạch xăng. Lại phải chạy lên hỏi anh Tích xem mua xăng ở đâu … Anh chỉ đường, đi ngược lại phía nhà anh khoảng 300m là có một ông già bán xăng ..
Tôi hăm hở đi theo hướng anh chỉ ..
Cuối cùng, dừng lại ở một căn nhà ăn vào triền núi.
Ngạc nhiên và thú vị, cụ già hồi này “Chào cán bộ” chính là già Khế – bán xăng ở bản Báng. Cụ trình bày :
- Tôi có 2 người con, thằng cả thì mất trong đợt lũ vừa rồi ..thằng hai thì ở triền núi phía trên, tôi cho nó ít vốn, làm cái nhà rồi còn lấy vợ.
Đặng, cụ luôn tay luôn chân lục lọi quanh nhà, cuối cùng tìm được 1 chai xăng duy nhất – 750ml – đưa cho tôi . Cụ nói xăng hết từ lâu, đây là xăng tôi để dành từ lâu lắm rồi …phải dăm bữa nửa tháng mới có xe 3 cầu vào đây để đưa xăng .. Tôi mừng rỡ và nhét vào tay cụ tờ 20 nghìn được xếp phẳng phiu cẩn thận …
Trước khi tôi ra về, cụ bùi ngùi nhờ tôi đôi lời :
- Cán bộ về trung ương, lúc nào rảnh hỏi dùm tôi xem bao giờ ông chủ tịch thành phố Thanh Hóa mới làm đúng lời hứa nhé. Đợt 2-9 ông ý về đây cắt băng khánh thành, hứa sẽ làm đường cho dân chúng tôi đỡ khổ. Rầm rộ lắm, ti vi về quay nhiều lắm .. Thế mà giờ đã 3 tháng trôi qua, chẳng thấy khởi công gì cả .. Cụ chủ tịch tỉnh hứa như thế, làm cho chúng tôi giờ khổ chả khác gì con chó …
Tôi gật đầu ghi nhớ lời cụ dặn rồi ra về, quay lại vẫn thấy bóng cụ ngồi tiều tụy một góc nhà đơn sơ ..thơ thẩn như một nỗi ước ao mong ngày nào trung ương về làm cho dân bản cái đường để đi, cái đường để nối liền khoảng cách giàu nghèo …

Xe tải 3 cầu, xe chuyên chạy đường Pù Luông
10h sáng, nhận thấy đã quá muộn để tiếp tục nán lại đây. Tôi thúc giục mọi người kiểm tra lại một lần nữa xe pháo để lên đường .. Trong lúc mọi người chuẩn bị xe, tôi may mắn được tham gia vào lễ “Nhập Sản” của bản Báng. Nhập Sản tức là sau mỗi vụ thu hoạch lúa, người dân ở đây mang đến nhà trưởng bản những bao lúa thay cho tiền nộp thuế .. Nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi người dân mà .. Những gùi lúa nặng trĩu những tháng ngày chăm sóc giờ đã được chất đầy nhà trưởng bản. Mọi người đều ghi rõ ràng tên tuổi, ngày tháng, số cân thóc-lúa mà mình đem nộp.
Càng lúc, càng nhiều người đến Nhập Sản. Họ nói với nhau bằng tiếng Thái ..và tất nhiên, tôi không hiểu tí gì .. Chỉ thấy ánh lên trong mắt họ niềm hạnh phúc, năm nay sau cơn bão lịch sử, vẫn còn có lúa để nộp thuế, để đóng góp cho đất nước .. Vậy là mừng rồi.
Tôi tự hỏi, trong số những con người kia, có bao nhiêu người vẫn đang ngày ngày thầm ước mong có con đường cấp phối trải về bản mình – con đường được xây dựng bằng chính những đồng tiền thuế mà họ đóng góp … Bao giờ … bao giờ …
Trong lúc kiểm tra xe pháo, chúng tôi phát hiện ra con GN dở chứng của cu Đức chết acquy. Điều này gần như là một chuyện điên rồ với một chiếc xe chỉ có thể khởi động bằng đề … Cũng may mọi người nhanh trí, tháo acquy của xe Viva trong đoàn ra và lắp sang GN, vừa xinh .. Mọi thứ như chiều lòng người ngoài việc con Viva đã bị gẫy phanh sau, chỉ còn sử dụng được phanh trước ..
Nấn ná thêm mãi cũng không phải là một cái hay, chúng tôi chào từ biệt những người dân hiền hậu, tốt tính để lên đường … Tất nhiên, cả đoàn không quên chụp một bức ảnh kỷ niệm với anh Tích.

Anh Tích là người ngồi trên xe màu đỏ ở giữa đoàn.
Chúng tôi lên đường, chào từ biệt mọi người !
Trời vẫn sương mù đặc quánh, cách 2m không nhìn thấy đường.. Đèn xe bật tối đa và đoàn xe dò dẫm từng bước một trong sương …
Đi được một đoạn, chúng tôi gặp ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, nơi mà anh Tích sáng nào cũng phải lên giao ban, làm việc, trình bày tình hình bản Báng

Trụ sở ủy ban nhân dân
Đêm qua, do trời tối + hơi có một chút hoảng loạn nên chúng tôi cứ thế phóng, cắm đầu cắm cổ vít ga..thành ra không thấy được cái nhục của việc đi đường bùn lầy thế nào .. Giờ mới phát huy tác dụng trông thấy.
Có đoạn, chúng tôi đi trong 1h đồng hồ chỉ vẻn vẹn được 700m.. Càng đi càng thấy mệt, có lẽ do một ít thức ăn buổi sáng sớm chưa thấm vào đâu so với dạ dầy của tuổi mới lớn, cộng thêm sự mệt mỏi đã vắt kiệt sức chúng tôi trong đêm hôm trước.
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau, xe sau cách xe trước khoảng 1m để chiếu đèn sương mù .. Từng ụ đất, từng chỗ mấp mô dần dần được chinh phục.

Vượt chướng ngại vật !!!
Trong đầu đứa nào cũng văng vẳng câu nhắc nhở của anh Tích “Cố lên, ra khỏi địa phận Thanh Sơn, vào địa phận Phú Lệ là đường tốt ngay” … Chúng tôi cứ thế mải miết đi, không biết bao lần các xe trong đoàn trượt ngã, vỡ yếm, xây xát chân tay … Có lẽ do tôi may mắn nên tôi là người duy nhất trong đoàn không ngã xe lần nào.
Đi, cứ thế mải miết đi ..đến tầm 1h chiều thì mưa bắt đầu nặng hạt và sương mù bao bọc dần quanh chúng tôi, có lẽ đã bắt đầu xuống đến lưng chừng núi vì sương nặng lắm rồi .. Đoàn xe cũng vô tình bị tách đôi một lần nữa. Một nhóm do tôi chỉ huy, và một nhóm do Tigon chỉ huy .. Tôi quyết định tấp vào một mái tranh ven đường để nhóm 1 nghỉ, đồng thời chờ nhóm 2 bắt kịp … Vật vã trong cái lạnh tê buốt của cơn mưa rừng … Được tầm 15′ sau thì nhóm 2 cũng đến .. Mưa càng lúc càng nặng hạt, lại thêm đói .. Tôi quyết định cho mọi người ăn trưa để chống đói, lòng thêm nặng trĩu âu lo biết bao giờ mới ra khỏi rừng …
Chúng tôi ăn !
Ăn giữa đất trời.
Ngoài kia mưa gió, trong này là cơm, với bùn đất …
Dùng tay bốc cơm ăn, tay đầy bùn ..nhưng sao cơm ngon và ngọt đến thế …

Bữa cơm trộn đất giữa rừng
Ăn xong, mưa cũng vừa tạnh và sương bắt đầu tan. Mọi người lại lục tục lên đường ..
Có lẽ mưa là kẻ thù, bởi chỉ đi được khoảng trăm mét thì chúng tôi gặp một quãng đường bị sạt lở khá nặng. Tôi xuống xe và đi bộ sâu vào trong để tìm đường .. Có lẽ phải chặt cây để làm đường rồi.. May mắn thay, vâng, đoàn chúng tôi rất may mắn … là có một ngách nhỏ vừa cho 1 xe chạy qua, rất dốc và hẹp nhưng vừa đủ để cho đoàn xe từng chiếc một vượt qua khu lở đường …
Và cứ thế, hết lở đường lại sạt đường, vừa đi vừa lo nơm nớp gặp lũ quét ..
Đi thêm một đoạn, chúng tôi bắt gặp một con đường cấp phối tuyệt đẹp, ai cũng ngỡ rằng đó đã là Phú Lệ ..

Đoạn đường cấp phối trong mơ
Tất nhiên, việc dừng lại pose vài kiểu với con đường này, thật không phải là cái gì quá xa xỉ ..

Cười lên nào …Hura …
Ai nấy đều tin rằng đã vào đất Phú Lệ ..hỡi ôi, niềm vui ngắn chẳng tày gang .. Đoạn đường cấp phối quanh co đẹp đẽ đó chỉ tồn tại chưa đầy 100m .. Và tiếp theo sau đó, phải nói ..thật sự lầy lội ..

Lại sa lầy tiếp rồi ..
Tất nhiên, đi rồi cuối cùng cũng đến, vượt nốt một con suối khá to là chúng tôi bắt đầu vào đến đất Phú Lệ, đường đã không còn lầy lội, chỉ còn những con đường mòn vắt vẻo quanh núi …uốn lượn và đẹp đến ngỡ ngàng. Chỉ tiếc là áp lực phải về đến Co Lương trước 3h chiều quá lớn nên cả đoàn không ai dám dừng lại chụp kiểu ảnh nào trên đoạn đường phải nói là đẹp nhất của Pù Luông ..
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến được thung lũng Phú Lệ … dừng chân làm kiểu ảnh …

Đoạn đường rẽ vào thung lũng Phú Lệ
Sau khi hú hí nghỉ ngơi và chụp ảnh, mọi người lên xe đổ dốc xuống thung lũng, trong lòng phơi phới khi nghĩ đến chuyện xe ..sắp sửa được đổ xăng. Xăng ở Phú Lệ đắt, nhưng giữa rừng núi thế này mà kiếm ra xăng là tốt lắm rồi … 13k/chai 750ml ..chúng tôi đổ mỗi xe một chai, dành tiền ra đến Co Lương đổ tiếp với giá “nhà nước”.

Mua xăng ở Phú Lệ
Cuối cùng thì với nỗ lực hết mình mà qua bàn phím khó thể nào tả hết được, chúng tôi đã xuất sắc hoàn thành 50km đường bùn lầy nhão nhoét, đi trong sương mù, mưa rơi, lạnh .v.v. để gặp được Co Lương, ra đến đường nhựa, ai nấy đều cảm thấy sung sướng rơi nước mắt, có một số người nằm lăn ra đường nhựa để bày tỏ nỗi niềm ..

Ngã 3 Phú Lệ – Đường 15A
Nhờ có công ơn Đảng và Chính phủ mà ta có đường nhựa để đi, ra đến đây mới thêm thấm thía nỗi khổ của người dân Thanh Sơn, chúng tôi gào ầm ĩ lên “Đảng cộng sản VN quang vinh muôn năm” ..

Muôn năm .. muôn năm …
Ôm ấp đường nhựa + hô khẩu hiệu một lúc, chúng tôi nhanh chóng sắp xếp lại đội hình và thẳng hướng Mai Châu, trên đường đi Mai Châu, dừng lại làm một cái ảnh “sạch sẽ” với đường Co Lương để kỷ niệm thoát khỏi bùn lầy ..

Đường Co Lương – Mai Châu
Đoàn xe cứ thế phóng băng băng trong cái lạnh vùng núi, chiều buông dần ..
5h chiều ngày thứ hai, chúng tôi đến được Mai Châu !
Sau một hồi vòng vèo quanh bản Lác, có vẻ như Mai Châu không có chút gì hấp dẫn để níu kéo chúng tôi …quyết định bàn bạc chớp nhoáng và hơi có 1 chút mạo hiểm, mọi người đi tới thống nhất “Vượt đèo Thung Khe” vào lúc 5h chiều …
Thung Khe là đèo cao nhất của tỉnh Hòa Bình …có độ dốc, độ nguy hiểm, độ cao, cũng như tất cả các vấn đề phát sinh cộng lại, đủ để hình thành một trong những con đèo khó nhằn nhất của Việt Nam. Chúng tôi ghì chặt tay lái, từng bước vượt đèo … Những hàng xe contaner nối đuôi nhau lần lượt bị vượt qua .. Trời tối rất nhanh, gió càng lúc càng thổi mạnh, có lúc tưởng chừng như lạc tay lái ..
Đến một quãng cua gắt tối trời, tôi đột nhiên bị lóa mắt và không nhìn rõ vật đen sì trước mặt mình là gì, còn khoảng 2m nữa là chạm phải vật đó thì xác định được là một con trâu .. Lúc này không biết làm gì, phanh xe thì không thể, lạng tránh thì càng không vì nếu ăn vào lề đường bên kia, chắc chắn tôi sẽ gửi thân lại đèo vì lề bên kia không có taluy ..May thay, còn khoảng nửa mét thì con trâu bỗng giật mình và nhẩy dựng về phía sau .. vậy là tôi hút chết, thoát nạn trong gang tấc …
Sau pha hút chết đó, tôi không sợ hãi mà càng thêm bình tĩnh, tiếp tục vượt qua toàn bộ xe tải trên đèo với mục đích chạm Mường Khến trước 6h30′ tối …
Và may mắn thay, tôi về đến ngã 3 Mường Khến – Hà Nội – Nho Quan đúng 6h29′ …

Ngã 3 Mường Khến – Hà Nội – Nho Quan
Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã đi quá nhanh, vượt toàn bộ đội hình xe pháo … Mở điện thoại, không một vạch sóng. Tôi không thể nào liên lạc với người trong đoàn. Việc quay trở lại tìm là không tưởng khi trời đã tối sụp và rất lạnh … Tôi cứ thế, ngồi chờ, và trong đầu nảy sinh rất nhiều suy nghĩ tiêu cực ..rằng liệu có ai quá đà lao xuống vực ? Hay có ai nhỡ tay chui gầm xe tải chăng ?
Ngồi ở Mường Khến đến 8h tối, tôi quyết định không chờ đợi nữa mà lao thẳng xe về Hòa Bình.
Đoạn đường Mường Khến – Cao Phong – Dốc Cun thật sự kinh hoàng trong đêm. Không một bóng người, không một tiếng xe, không trăng, không sao và không cả ánh đèn .. chỉ thỉnh thoảng một vài chiếc xe liên tỉnh chạy ào qua … Một mình trong đêm, tôi xé gió từ Mường Khến về Cao Phong …
Mãi đến khi nhìn thấy tấm biển chỉ đường còn cách Hòa Bình một quãng nho nhỏ, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm …

Còn cách Hòa Bình 10km nữa thôi …
Về đến trung tâm Hòa Bình, việc đầu tiên là móc điện thoại ra, may phước cho tôi, ở đây có sóng. Tôi gọi vội vàng về nhà thông báo cho người yêu tình hình của mình. Rằng đã an toàn về đến Hòa Bình.
Xong xuôi, tôi tìm đến nhà người thân ở đây để ngủ nhờ buổi đêm, tiện thể sáng hôm sau đi thăm mộ luôn …
Sáng ngày hôm sau, tôi đảo qua thủy điện Hòa Bình rất nhiều lần, thế mà lại không tình cờ gặp đoàn xe của mình dừng chụp ảnh ở Thủy Điện, kể cũng lạ
..
Ăn trưa xong ở nhà người thân, tôi lên xe trở về Hà Nội thân yêu, những Kỳ Sơn, Lương Sơn, Chúc Sơn ..lần lượt ở lại sau lưng tôi, để Hà Nội dần hiện ra, nơi ấy có gia đình, có người yêu tôi đang chờ tôi trở về, kết thúc cuộc hành trình 3 ngày 2 đêm chinh phục đường 15C – qua khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.
3h chiều, về đến Hà Nội, tôi nhận được điện thoại của Tigon gọi hỏi đang lưu lạc ở đâu… Khà khà, Hà Nội quê mình rồi nhé !!!
———————-
Hồi ức về chuyến đi đến đây là chấm dứt!
Có thể nó chưa được hoành tráng cho lắm trên nhiều khía cạnh. Nhưng với tôi, đó chính là những giờ phút mà tôi sẽ không thể nào quên được…
P/s : Đường 15C là con đường chiến lược của bộ đội ta ngày xưa, mở để đề phòng trường hợp địch đánh vào đường 15A ven sông Mã thì ta sử dụng 15C làm đường tiếp quân … Tuy nhiên giải phóng trước khi đường 15A bị hư hại, vậy nên đường 15C dần trở thành đường dân sinh và chỉ còn mang ý nghĩa lịch sử, đồng thời là gạch nối giữa người dân trong khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông với khu vực bên ngoài.
Trong bài viết này có sử dụng một số ảnh chụp bởi Met và Tigon.
Tags: Travel
Posted by cemetery on Nov 12, 2008 in
Lọc từ 360,
Travel
Wednesday January 30, 2008 – 01:24pm
—

Hôm nay ông Công ông Táo lên chầu trời …
Có nhiều việc cần làm trong ngày hôm nay, nhưng nghĩ đến việc xách xe chạy lòng vòng Hà Nội giữa cái thời tiết thế này có phần hơi oải ..lại thêm cảnh tắc đường miên man nữa nên lại chùng xuống với ý nghĩ “thôi – để mai”.
Hôm qua lang thang khu Giảng Võ, cầm theo bếp cồn, lạnh là lôi ra “nướng tay”, cũng phê phết …
Giờ thử điểm lại những chuyến đi nhỏ lẻ xem thế nào … Coi như là tổng kết chiến dịch ..vì tình hình có vẻ như từ giờ đến lúc quay lại Ấn Độ không còn thời gian để đi tiếp một cung nữa rồi …
——–
Ngoài VN thì mới chỉ có Thái và Ấn .. Thái thì tất nhiên là khoảng thời gian 1 ngày chỉ đủ vi vu quanh mấy khu trung tâm của Bangkok, Ấn thì có thêm một chút thời gian nên kịp lượn Ooty và MySore …
Việt Nam thì ở miền “trong” đã lượn được tp HCM, Đà Lạt và Vũng Tàu.
Miền “ngoài” thì kha khá hơn .. Theo cái kiểu cắm que ở Hồ Gươm và xoay vòng bán kính 100km thì chắc tiễu qua hết rồi … Thậm chí đến lúc ngẩn người ngồi cầm cái bản đồ trên tay, không hiểu nên đi chỗ nào vì chỗ nào cũng đã lượn qua … cũng thú.
Xa hơn 1 tẹo thì đợt vừa rồi cố được phát 3 ngày 2 đêm đi Pù Luông với tốc độ đỉnh cao là 700m/h trên đường bùn nhão .. cũng kha khá kỷ niệm như việc trời tối như hũ nút, lạnh, bùn lầy .. hoặc sương mù khoảng cách dưới 2m, 1 bên là vực, 1 bên là vách núi .. hay như đổ đèo Thung Khe vào thời điểm lạnh nhất trong ngày, vượt hết xe tải này đến xe tải nọ ngon trớn, thế mà cuối cùng tí nữa lại lao xuống vực chỉ vì mấy con trâu đi trên đèo … đêm, xé gió từ Mường Khến về Cao Phong một mình, đổ dốc Cun trong cái lạnh tê tái …
Hòa Bình giờ đi đi về về dễ như từ nhà đi ra Hồ Gươm, ẻn cái đến thủy điện, ẻn cái về nhà ..đơn giản như không ..
Thác mặt trời đợt vừa rồi dẫn Arenamera đi cũng khá ngoạn mục. Chỉ tiếc thời gian không đủ để trekking vòng quanh khu vực đó, chắc chắn 1 ngày gần đây sẽ còn quay trở lại thác mặt trời.
Phượt bằng xe máy luôn đem lại cảm giác khác lạ và phê lòi tù và hơn so với ô tô ..sướng như cái sự sướng lúc đổ đèo Ba Vì hay Tam Đảo với những con dốc tay áo ngược dựng đứng lên, nếu như chỉ chùng tay ga một chút là xác định phải hỗ trợ thêm bằng ..đẩy chân ..
Thung Nai nữa nhỉ ..ngoạn mục với Hạ Long trên cạn …đường bùn lầy nhưng chả bằng một góc Pù Luông …
Tiếc là đợt vừa rồi trời đất không ủng hộ (hay nói đúng hơn là trêu ngươi) – khi mà trước giờ khởi hành 2 ngày thì trời mưa + lạnh., làm cho bà kon nhụt hết cả chí đi ..thì đến đúng 2 ngày đi trời lạnh khô hanh và ..nắng ấm .. Rồi sau đó lại mưa tiếp …vậy là trượt vụ Khe Rỗ – Bắc Giang ..
Ôi Tây Bắc, ôi Đông Bắc … đi để hiểu núi rừng TB và ĐB khác nhau những điểm nào .. nhưng dù gì đi chăng nữa, nó vẫn đẹp và hùng vĩ một cách lạ thường so với thằng chó ăn đá gà ăn sỏi Ấn Độ … Núi rừng vẫn thế, cảnh đẹp vẫn thế nhưng nhìn cây cỏ Ấn Độ, sao chẳng thấy chút gì thân thương …
Cũng đã có dip chạy đường Hồ Chí Minh, lên bản vùng cao xứ Thanh để tham gia lễ nhập sản, đã có dịp lên hội người Mường, người Mông, người Dao …
Đợt này về không kịp lên Lũng Cú ..
Thôi, để sau vậy ..
Cuối năm về ta lại leo Phan …
—-
Đi, đi mãi …

–

–

–

–

–

–

Tags: feel, Travel
Posted by cemetery on Nov 12, 2008 in
Lọc từ 360,
Travel
Sunday October 21, 2007 – 06:49pm
—

Một ngày, 7 xe, 13 người, 400km và 12 tiếng trên đường ( bao gồm cả nghỉ ngơi, ăn uống và giờ phát sinh ) .. Đó là những gì chúng tôi vừa thực hiện trong ngày 20/10 vừa rồi.
Bắt đầu xuất phát từ triển lãm Giảng Võ lúc 6h sáng, về đến triển lãm Giảng Võ lúc 6h chiều .. Kỳ tích !!!
Đôi lúc được dẫn đoàn, điều chỉnh tốc độ của đoàn ..cảm giác rất là khoan khoái khi vai đeo cờ Tổ Quốc, bay phần phật … bấm còi ầm đường …
Qua rất nhiều địa điểm đẹp, ngày hôm đó rất là sung sướng khi ai cũng khen mình make tour giỏi, cung đẹp, nhiều vị trí lý tưởng, không quá hiểm trở ( chỉ có mỗi …2 xe nổ lốp thôi ) ..
Đích đến là Thác Mặt Trời, một thác nước khá ít người biết đến và chưa được mang vào khai thác du lịch, đẹp, hùng vĩ và đầy tính hào sảng …
Đường đi khá đẹp, địa điểm đến ít người biết, đó là lý do mình không show hàng lý trình cho mọi người xem .. Nếu bác nào hứng thú có thể lên Google Earth dò đường.
Đi đường quốc lộ 6, qua Lương Sơn rẽ trái, qua Suối Bu, Xóm Khăm, Xóm Cầu, Xóm Rộc, Xóm Đình, Ba Hàng Đồi, Chợ Bến …. Nói chung đường khá là đẹp, cua vừa phải không gắt và không có cua tay áo, thích hợp cho đoàn đi tầm <10 xe và đi xe yếu.
Ảnh ọt up sau + bình luận sau do con máy hôm đó tự nhiên dở chứng kẹt lens, chẳng làm ăn được gì hết .. Haizzz …
Tags: Travel
Posted by cemetery on Nov 12, 2008 in
Lọc từ 360,
Travel
Monday August 27, 2007 – 02:47pm
—

Vâng thưa các bạn, tớ đã trở về sau 3 ngày 3 đêm cày ải hơn 1000km. Trải qua đủ các cảm xúc, cảm giác và …cảm lạnh
.
Về đến Bangalore thân yêu lúc 3h sáng nay, 3 anh em mở tủ lạnh nghiên cứu toàn bộ các thể loại thức ăn để chống cơn đói…. 7h sáng bùi ngùi chia tay mỗi người về một khu, 8h sáng tớ lên trường và …abc xyz là sáng nay lại không có tiết ==> Lượn về nhà ngủ
.
——
Đã lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác mặc áo trùm đầu, quần rằn ri túi hộp, đeo găng da cụt ngón, xách balo và máy ảnh lên đường, tưởng như ngày nào với những cung đường ngoằn nghèo Đông – Tây Bắc
.
Quyết định cho chuyến đi được đưa ra khá chóng vánh, chẳng bàn bạc gì cả. Máu là đi. Ấy là lúc 11h đêm ngày thứ 4 tuần này. Lên mạng lụi hụi check hotel, giá cả, phương án đi lại rồi book phòng luôn.
Cứ sợ cái thể loại tiếng Anh giả cầy của các đại ca Ấn Độ, mà lại thuộc bang khác thì chưa chắc mình đã nghe được. May thế, đồng chí “alo” lại nói tiếng Anh rất sõi, đúng kiểu Anh – Anh, vậy là xong khâu phòng ban với cái giá khá phải chăng.
Chuyến đi bão táp !!!
Mang nguyên 1 balo to đùng, căng phồng đi nhưng túm tắt lại quần áo chỉ có một nửa, còn lại là thịt hộp, nước uống, súng ống và …một cái chăn phòng trời rét. Ấy mà cái chăn đấy phát huy tác dụng trong chuyến đi ra phết
.
Ngày 1.
2h chiều ngày thứ 5 lỉnh kỉnh xách đồ đạc lên MG Road tụ quân, nhìn mình thật là hoành tráng, quần áo đúng chất dân du lịch bụi, lại thêm máy ảnh đeo cổ, tripod cầm tay, balo to sụ và quả đầu quấn khăn.. Dân tình tưởng “rân chơi thị xã” mới lên phố huyện nên ra sức chào mời kiểu “Đại ca, vào tẩm quất đại ca … Đại ca, mua lụa về tặng vợ đi …abc ..xyz”
.
Mưa, mưa to như trút nước, có vẻ như không được thuận buồm xuôi gió cho lắm, lúc đầu hẹn họ ở Barista nhưng vì trời mưa + mới tìm ra quán mới hay hơn nên hò nhau đổ bộ vào Soul ( sau này được “phiên âm” là “Xê un” cho dễ gọi ).
Ngồi một lúc thì đồng chí Tuông đến, đúng chất dân Điện Biên, túi thổ cẩm, balo quần áo, balo máy ảnh, súng ống tè le … 2 anh em ngồi ngất ngưởng đến 5h hơn thì móc điện thoại ra “À lố, đồng chí Sún đâu, lên MG đê, nhanh không mưa giờ” .. Sún toe toét trả lời “Em đang đi rồi, chờ em tí nhé”
.
Lang thang ra Coffee day ngồi “chờ em 1 tí” đến 7h hơn mới thấy em Sún nhà mình chạy lẹt tẹt đến
, mặt hớt hơ hớt hải “em tắc đường anh ạ”. Ngáp 1 cái rõ dài, 3 anh em thẳng tiến Tibet làm tí cơm cháo lót dạ còn lên đường … Có một số chuyện riêng tư ở Tibet, ứ thèm kể, ngâm đấy cho dân tình tò mò chơi
..
Ăn uống xong, lúc này là 8h05′ – tối thứ 5.
Lụi hụi cả đoàn lên đường, balo, túi dết căng phồng cùng trí tưởng tượng về vùng đất mà cả 3 đều chưa bao giờ đặt chân đến. Autooooooo, cho lên Majestic cái.. Còn đang mải mặc cả thì chợt trời mưa, mưa xối xả.. Ơ thế quái nào mà mưa cả chiều, giờ lại mưa tiếp nhỉ … 3 anh em chạy như vịt từ đầu này đến đầu kia để bắt Auto, may phước cuối cùng thì tiền cũng chiến thắng, 100Rs cho 1 cuốc “bão táp” từ MG đến Majestic Bus stop. Trời càng lúc càng mưa nặng hạt, bão chứ chẳng phải mưa nữa … Rét run cầm cập, nguyên nửa quần + cả áo của mình ướt nhẻm, may mà kịp di tản điện thoại vào túi của Sún, không thì phen này về chỉ có nước dùng lại 6310
.
Lại chạy, lại lẹt bẹt từ ngoài cổng vào trong bến xe, mưa lúc này vẫn ì ùng, nước ngập chảy xối xả .. Xem nào, ngó biển thông báo … chuyến xe đi Ooty bắt đầu lúc 9h30 – cửa số 7. Thế là lại lụi hụi xốc đội hình và đi tìm cửa số 7. Gió bắt đầu to lên, đồng chí Sún can tội mặc tất lưới + quần soóc ngắn nên đứng nhẩy cà tưng liên tục
.
Sau đó là màn “abc xyz” hay còn gọi là rượt đuổi điện thoại của 2 anh em. Đồng chí Tuông thì rút alo ra “ề ề, xe đỗ chỗ nào thế”, mình thì rút alo ra “ề ề, mày có nói được tiếng Anh không, tìm thằng nào nói được tiếng Anh đi, nhanh lên, tao đang chuẩn bị lên Ooty đây”.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, chết dở, hóa ra không phải đi bus trong bến xe mà đi bus của travel agency, thế lại lại chạy ra bắt Auto tiếp để đến điểm tập kết, hôm nay tuy mưa ướt như chuột lột nhưng mừng cái bắt Auto phát nào được luôn phát ấy. Đồng chí Tuông thì luôn miệng “blah blah”, tao đến bọn mày không chờ tao thì cứ gọi là xác định
.
Lại ngập tràn trong mưa tiếp để đi tìm xe của National travel, phúc đức cuối cùng cũng tìm ra. Trên vé là 9h30 đi nhưng 10h xe mới chuyển bánh, đến sớm hơn giờ chuyển bánh khoảng 10 phút. Ổn định đội hình trong xe, thay quần áo khô và bắt đầu “lịm ga Hàng Cỏ”. Chuyến xe bão táp lại tiếp tục … Đường sạt lở nhiều do trời mưa, lại đi trong sương mù nên nhiều lúc cảm giác như sắp bay xuống vực ..
Gà gật, gà gật …10h tối hôm trước rời Bangalore, 8h hơn sáng hôm sau mới đến được Ooty. Hai anh em tối đó được một mẻ hết hồn vì đồng chí Sún người nóng bừng, may sao đến Ooty chắc do khí hậu mát mẻ nên khỏe lại … Lậy dời đừng ốm em nhé
…
Ngày 2.
Lên đến nơi, vẫn còn hơi choáng vì cái lạnh của Ooty. Đã chuẩn bị tinh thần trước ở nhà là Ooty lạnh lắm, thế mà đến nơi còn chuyếnh choáng hơn nhiều so với những gì tưởng tượng. Mưa lất phất, rét ngọt như thể Hà Nội những ngày cuối đông, thở ra khói tùm lum tà la
.
Khách sạn được chọn là khách sạn Darshan, tất cả các cửa sổ đều nhìn ra hồ và là khách sạn duy nhất trên quả đồi đấy, lụi hụi khăn gói với một đống đồ đạc và quần áo ướt, cuối cùng thì 3 anh em cũng bò được lên đến nơi ( nói bò không ngoa vì đường thẳng đi dài quá, mệt rồi nên quyết định cắt núi leo thẳng lên khách sạn qua đường ..cống cho nhanh
).
A, đây rồi Darshan !!!
Đúng thể loại khách sạn của Ấn Độ, phòng tắm rộng bằng phòng khách, phòng ngủ và phòng khách đều lót da hổ ( da zdởm thôi, hề hề
). Mỗi tội khách sạn này chỉ có Veg, không có Non-Veg, đói, mệt, lại lạnh mà không có thịt để ăn thì đúng là xác định, lại không cả nước nóng … Quả này chắc hy sinh thật rồi
.
Đồng chí Sún đưa ra quyết định sáng suốt, 3 anh em đi ..ngất để bảo toàn calo và lấy lại sức sau hơn 10 tiếng vạ vật trên xe + đường xấu. Nói là làm, Sún chiếm quả giường ở phòng trong, đồng chí Tuông chiếm quả Sofa ở phòng ngoài, mình êm ái trên cái ghế dài còn lại … Vèo một giấc đến 2h chiều !!
2h, 3 anh em dậy, ngơ ngác không biết làm gì vì ngoài trời mưa vẫn lất phất, tình hình thế này thì chơi hay nghỉ đây, đã thế sóng điện thoại còn lúc trồi lúc sụt, cảm giác như bị bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài…
Nhìn đi nhìn lại không có việc gì làm, Sún quyết định ca bài “Giấc ngủ êm đềm” tiếp cho hết ngày
, mình và đồng chí Tuông sáng suốt đưa ra quyết định làm dân chơi xuống phố Núi xem sao, bắt một cái auto, 2 anh em thẳng tiến xuống Main City Market .. Đẹp và đúng chất “Hoàng Anh Gia Lai” luôn, phải công nhận Ooty là hòa hợp và tổng thể của cái rét ngọt Sapa, cái hoang sơ của Thung Nai, cái mơ màng của Đà Lạt, trộn thêm cái phóng khoáng của Tam Đảo … Đẹp, đẹp đến tê người
.
Nói thêm chuyện auto, ở đây auto bé tí, đi 2 người là thoải mái, 3 người là oải luôn. Dân ở đây khá hiền lành và dễ tính, ngay cả những người lái xe auto cũng vậy, không có đồng hồ nhưng chạy bao giờ cũng đúng giá tiền và đôi khi làm cho mình có cảm giác mình còn được hời … Auto ở đây mà cho về Bangalore chạy thì anh em Bangalore Auto Group cứ gọi là lác mắt, đường đèo tối mịt không đèn mà các đại ca phóng như bay, xé gió, đạp vỉa như đúng rồi ..
Sau một hồi tần ngần phố chợ, mưa, gió, và chụp được một cơ số ảnh khoảng 400-500 cái, 2 anh em quyết định đi tìm chỗ mua thịt về cứu đói cho công chúa Sún đang ngơ ngác ở nhà.. May mà tìm được một quán ăn Trung Quốc, lại đầy đủ cả bò lẫn gà… Sao phải nghĩ nhỉ, làm luôn 2 suất bò và gà mang về nhà, ở khách sạn Darshan có món cơm rang nấm khá ngon, cho thêm bò vào ăn thì ngon đừng hỏi…
Khoảng 8h tối về đến nơi, Sún đói đến xanh rớt cả người, cứ “anh ơi em đói” nhặng hết cả lên
.. Đây rồi hàng về …3 anh em ngấu nghiến ăn và lôi ảnh ra xem, nhận xét, cười lăn lộn ..v.v… Tối đấy 1h sáng mới đi ngủ, vui và nhiều trò lý thú
Lại thêm có nước nóng về làng, tha hồ ngâm mình trong bồn tắm để giải tỏa mệt nhọc
..
Ngày 3.
Sau một chuyến đi dài thấm mệt, 8h30′ sáng hôm sau mình mới tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh nhà, cả 2 đồng chí kia đều đang bết xê lết trên chăn êm nệm ấm, vậy là lụi hụi ra order bữa sáng, làm 6 cái bánh + 1 bình cafe sữa là đủ cho một bữa sáng nhét bụng. Sún sún, dậy em, sáng bảnh mắt ra rồi kìa
. Anh Tuông, dậy đê … Hò hét cả nhà dậy, trời hôm nay trong xanh, đã có những gợn mây và có thể nhìn rõ đỉnh núi mờ xa .. Trải dài tầm mắt ra khắp thung lũng xanh.. Ôi, giá giờ này có con súng góc rộng nhỉ, bắn cứ phải gọi là sướng
.
Trời nắng đẹp, nắng vàng nhưng không gắt.
Xuống nhà order xe, thuê một con Idian Car ( kiểu như Matis ở nhà mình ), 3 anh em xách súng ống lên đường. Trước khi đi vẫn còn kịp chạy qua chợ trung tâm để làm mấy cái áo rét và mấy đôi tất, xúng xính, ấm áp rồi, lên đường thôi
…
Ngày hôm đó đi khá nhiều, từ 10h sáng đến 7h tối mới về, qua một loạt các địa điểm hay ho trong thành phố bao gồm :
- Boat House
- Doddabetta Peak
- Govenment Botanical Garden
- Ooty Town
- Madras Regimental Centre
- Wellington gymkhana
- Simp’s Park
- Lamb’s Rock
- Dolphines Nose
- Tea Garden
- Cathrine Water Falls
…
Dài quá chả nhớ hết, chỉ nhớ buổi trưa thì vào quán “Vạn lý trường thành” để ăn, khá ngon và khá hay ho + nhiều tiếng cười. Mỗi địa điểm dừng chân là mỗi kỷ niệm khác nhau. Trong Botanical thì có MC “đây là cây”
, trong Ooty Town thì làm được mấy con dao khá đẹp, trong Dolphines thì chụp ảnh được với rất nhiều khỉ.. Và tuyệt vời nhất là trong Tea Garden mờ sương, mờ nhân ảnh, rét run người, xe đi trong mây nhưng vẫn cảm giác thoải mái, ngả người ra ghế xe và hít căng lồng ngực
… Rét ngọt ngào
.
Đau lòng một cái là lúc trên đỉnh núi, vào trú mưa tiện thể mua chè, nó mời uống thử Masala Tea, mình không biết là cái gì, quay sang hỏi đồng chí Tuông xem cái này có uống được không “Ừ, cứ thử đi là biết mà em”. Nhấp môi 1 ngụm … Ối dời làng nước ơi, tí nữa thì có bao nhiêu cơm cháo trong người phun ra bằng sạch.. Một cảm giác lờm lợm ở cổ họng… Chẳng hiểu ghê như thế mà sao các đại ca ẤN ĐỘ lại thích nhỉ 
Tối về, sau một ngày mệt nhoài chụp ảnh, chơi bời, tất nhiên vẫn là những tiết mục tắm táp, ăn uống, xem ảnh và cãi nhau chí chóe.
Nói chuyện chán chê, hết chuyện gà đến chuyện bò, hết chuyện chó đến chuyện mèo .. Vui đáo để
.. Đấy, bác nào cứ bảo đi chơi xa phải đông mới vui nào, 3 anh em đủ làm thành cái chợ rồi 
Chả hiểu sao đêm đấy mình khó ngủ – chắc do lúc chiều uống nhiều cafe quá, đồng chí Tuông đêm đấy ngất đầu nước, 11 rưỡi đã ngất. Tiếp theo là Sún em yêu, lên đường lúc 12h. Còn lại một mình mình, mở cửa, sương ùa vào nhà và ngồi nhìn xoáy vào đêm tối, chẳng hiểu rõ đang suy nghĩ về vấn đề gì
… Khoảng 2h sáng thì có chú Security của khách sạn đi tuần, qua thấy thằng bé ngồi ngơ ngác ngoài cửa mới lại gần bắt chuyện, thôi thì lại chuyện lên chuyện xuống đến hơn 3h sáng. Buồn cười đồng chí Security 1 cái là người ta làm bảo vệ thì dắt cho đi tuần, đồng chí này thì dắt mèo, một con mèo to đùng
(chả hiểu có phải báo không nhỉ) ..
Khoảng 3h30, tạm biệt Mr. Security, chui đầu vào chăn ấm và đánh 1 giấc ngon lành đến 7h sáng, trong cơn mơ bảng lảng nhiều câu chuyện không đầu không cuối
…
Ngày 4.
Sáng hôm sau, trời nắng rõ đẹp, mây trôi hững hờ..
Đặt đồng hồ 8h dậy, thế quái nào đồng chí Tuông thò tay tắt mất, thế là cả nhà tít mít đến 8h41′ mới thò cổ lục tục dậy
.
Sún em hôm nay tung tăng trong váy ngắn kẻ caro, làm mấy kiểu loạch xoạch trước sân nhà, mấy anh tạp vụ phơi quần áo mà cứ ngẩn hết cả người ra, nhìn chết cười .. Ô thế chưa thấy con gái mặc váy ngắn bao giờ à
.
10h sáng, trời nắng rõ báo hiệu một ngày đẹp trời, thích hợp cho đi chơi. Tiếp tục xuống nhà order thêm 1 con car nữa và anh em ta lên đường.
Đây là những địa điểm đến trong ngày hôm đó :
- Pine Forest
- Golf Links
- Wenlock Downs
- Kamaraj Sagar Dam
- Payemundh
- Paykara Dam
- Paykara Water Falls
- Paykara New Boat House
- Kalhatty Water Falls
- Mudumalai Wild Life Sanctuary ( Ride through the Forest )
Có rất nhiều cái hay ho trong ngày hôm đấy, thời tiết đẹp, nắng vàng nhuộm rừng cây, đèo quanh co ngoằn nghèo …
Điểm dừng chân đầu tiên là Pine Forest.
Rừng rất đẹp nhưng độ dốc khác cao, hơn 35%. Thành ra chỉ có đồng chí Tuông là đổ dốc xuống để chụp ảnh, mình và Sún ở lại. Có vẻ như Sún hơi bị hoành tráng nên các anh ẤN ĐỘ dừng xe bét nhè bên cạnh, có anh dừng xe cái bụp, mở cửa xe bước ra, hăm lét thì đừng hỏi và nhoẻn miệng cười hỏi Sún mấy câu đại loại như em tên giề, nhà em ở đâu, cho anh số điện thoại đi, mà nhà có chó không … Kiểu kiểu ấy .. Sún nhà ta sợ quá ngược thẳng luôn
.
Xe đi tiếp đến Paykara Water Falls, ở đây 3 anh em gặp 1 đoàn khoai Tây, đâu như đến từ US thì phải, xém tí nữa thì nhập hội luôn nhưng tình hình là hội đó đi quả xe ca còn lởm hơn cả con India của 3 anh em nên từ chối thật lực. Sún em lại tiếp tục trình diễn với 1 series ảnh “em và thác”. Tóm lại là rất hoành tráng
.
Ở đây có món sơ ri khá ngon, 10Rs/ bịch to đùng, em Sún nhà mình nhấm ác liệt đến nỗi lên xe biêng luôn, cứ ú a ú ớ 
Địa điểm tiếp theo là Paykara New Boat House, có vẻ như do ngấm mệt và ngấm ..sơ ri nên Sún một mực “hai anh xuống chụp ảnh đi, em ngồi trên xe được rồi”. Công nhận cảnh đẹp thật, hồ nước khá rộng, giá mà lúc đấy có 1 em súng góc rộng để ngắm thì không còn gì bằng.
Có một chuyện buồn cười thế này, mình đang ngồi nghỉ ở ghế đá, có 1 em khỉ tóc vuốt keo dựng ngược ra ngồi bên cạnh, quay sang cười hớn hở. Đang không hiểu sao khỉ ở đây dạn người thế thì bụp 1 phát, đã thấy nó thò tay vào túi mình rút ra 1 bịch sơ ri rồi vọt thẳng lên cây. Vừa tức, vừa buồn cười .. chỉ biết dơ máy ảnh lên tóm lại thằng cu với bịch sơ ri trên tay
.
Sau khi rời thác nước, xe bắt đầu đổ đèo để vào rừng nguyên sinh. Sún em chắc ngấm sơ ri hẳn rồi nên bệt luôn trên xe, may mà không “anh ơi em buồn lôn”
Ở khúc đèo này khá đẹp, mỗi tội buồn cười một cái là có biển báo “đề phòng thú vật chạy ngang qua đường”. Các khúc cua tay áo rất gắt + thêm độ dốc tuyệt đối mà chưa thấy đèo nào ở Việt Nam chơi bằng làm cho hành khách trong xe nôn nao hết cả người, may không đồng chí nào cho chó ăn chè cả.
Đến được cửa rừng, trong thời gian chờ đợi đồng chí lái xe vào mua hộ vé, 3 anh em tranh thủ ưỡn ẹo với mấy con Jeep ở bìa rừng, nhìn chất lòi cả mắt. Lại nói, con “Hunting Knife” hôm qua mới mua, hôm nay mình lôi ra luôn làm đạo cụ chụp ảnh. Nguyên 1 con dao to đùng ở bên hông, thấy dân tình cứ ngơ ngác nhìn mình. Ậy mà không hiểu nhìn con dao hay nhìn em Sún đang tung tăng váy ngắn bên cạnh nhỉ
.
Mua xong vé mới biết là phải đi bus của “nhà xe”, ko được đi xe của mình vào rừng. Nhìn quả bus Ấn Độ, đồng chí Tuông hăm hở bước lên xe, 2 anh em còn lại sau khi suy nghĩ 1s liền đưa ra kết luận “anh đi vui vẻ nhé, bọn em chờ”. Ghê bỏ xừ, vừa mới đổ đèo lồi cả mề ra, giờ nhảy lên bus Ấn Độ để ngồi cạnh mấy anh viêm cánh thì chắc xỉu hẳn.
Nói là làm, 2 anh em mình lóc cóc vào Forest Cateen gọi kem ăn chơi, trời lại bắt đầu mưa nhè nhẹ, làm quen được với 1 gia đình chồng Mỹ, vợ Ấn, mấy đứa con nhắng nhít và vui đáo để
. Nhìn Sún em chơi với mấy đứa trẻ con mà tự nhiên thấy lòng mình nhẹ lại, ờ nhỉ ..chắc đó là cái cảm giác của thanh bình, của không lo nghĩ, yêu Sún lắm ế 
Gần 1 tiếng sau, đồng chí Tuông lôi thôi lếch thếch đi từ trong rừng ra “Em ơi, anh gặp voi” .. Ơ mà voi thật, hết voi lại chó sói, rồi thì công, ngựa, lợn ..đủ cả. Mấy anh em ngồi trao đổi 1 lúc về vấn đề ảnh ọt rồi lên đường quay lại trung tâm thành phố. Trên đường về còn gặp thêm 1 em voi nhỡ đi lạc, nhìn hay hay..
Trưa hôm đấy ăn cơm ở một nhà hàng Ấn Độ mà thức ăn thì cứ gọi là nhớ mãi. Súp gà thì chua vì cho thêm dấm tỏi, trứng ốp thì đắng, cơm rang thì mặn và thịt gà rán thì..vừa mặn vừa chua. Ôi, thức ăn Ấn Độ, iem yêu bác 
Leo đèo chán chê mê mỏi thì trời bắt đầu tối dần, 7h30 tối về đến khách sạn, lay loạn lên “Êu Sún, về khách sạn rồi em”, Sún em giờ mới tỉnh giấc …Ơ, về nhà rồi hả anh
.
Lục tục làm thủ tục đến 8h tối thì khởi hành về Bangalore, quay đi mua quà cáp cho bà kon ở nhà + đổ xăng, tưởng nhanh thế mà đúng 8h53 mới xuất phát được, thẳng tiến Bangalore nào !!!
Quay lại con đèo lúc chiều đi, khoảng lưng chừng đèo tự nhiên có một màn sương kéo đến, tầm nhìn xe trên 0km, cảm giác đổ đèo ko đèn + sương nó cứ gọi là phê lồi hết cả mắt. Phê quá nên bác tài quyết định xì tốp vào lề đường chờ sương tan mới đi tiếp.. Cảm giác nôn nao hết cả người, sương lạnh gai gai
…
Được một lúc thì có một em xe tải phóng qua, thế là tầu anh qua núi, bám đuôi xe tải luôn nên cả nhà về đích an toàn là chân đèo. Đói lả cả người mà tình hình là bác tài không chịu dừng xe, cứ bắt đi một lèo về nhà ăn cả thể. Ấy thế là cứ vạ vật trong xe suốt đến hơn 3h sáng thì về đến Bangalore, Mysore Road ẩn hiện trong sương…rẽ phải vào 100 feet Ring Road nào. Kia rồi, PES IT hiện ra sừng sững
, sau 1 cuộc hội ý chớp nhoáng, 3 anh em quyết định rẽ vào nhà mình làm tí cơm rồi sáng ra bắt auto về sau.
Làm cơm hơi lâu vì còn cả khoản dọn dẹp nên mãi gần 5h sáng mới được ăn, ăn xong thì ngồi nói chuyện, bốc phét đủ kiểu, 7h cả làng giải tán ai về khu ấy trong sự lưu luyến đến nỗi phải bật cả bài “Tạm biệt” cho nó đúng không khí
..
—–
Tổng kết chuyến đi :
- Chụp hết 4,8 Gb ảnh
- Quay hết ~1 Gb phim
- Vạ vật hơn 1000km đủ các thể loại đường, cao tốc, lầy lội, bùn, rừng, đèo .v.v
- Chả cho chó ăn chè phát nào cả, sướng
.
—
Thế nhỉ, hẹn gặp lại mọi người trong một chuyến Pune hoặc Dehli trong một ngày gần đây 
P/s : Cái xyz nhà bọn BSNL, chính ra tường thuật ngày thứ 4 hay hơn nhiều nhưng không hiểu sao lúc ấn nút Save thì nó dis
Thành ra phải ngồi rặn lại từ đầu, tụt hết cả cảm xúc 
Tags: Travel