My Status: Planning for the Future...
____________________
 
0

Chuyến xe bão táp

Posted by cemetery on Aug 22, 2011 in Diary

Vậy là đã gần tròn 1 ngày kể từ lúc quay cuồng với chuyến xe khách từ Quảng Ninh về Hà Nội chiều chủ nhật vừa rồi. Trước giờ mình không phải là chưa từng có kinh nghiệm đi xe khách nhồi nhét. Đã từng ngồi xe Cầu Mè từ Hà Giang lên Đồng Văn, xe 24 chỗ, nhét 63 em chưa kể hàng hóa… 1 chân chạm sàn còn 1 chân không rõ đặt lên đâu. Bên trái là 1 em cave Thái Nguyên lên Đồng Văn làm “kinh tế mới”, bên phải là một anh Mông say ríu rìu rịu cứ ôm dịt lấy tay mà “tay cái mình to, ôm ấm lắm” … vậy mà lần này đi quả xe Đức Phúc về, đúng là một thảm họa.

1h15′ chiều Chủ nhật, ra cầu Kênh Liêm đứng bắt xe. Các chú xe 24 chỗ phi qua mình đều ngoảnh mặt làm ngơ hết. Đến tầm 1h32′ thì gặp được 1 con xe to tú hụ, nhìn cũng chất chơi …thôi thì nhẩy lên luôn cho nhanh. Lên xe vẫn còn 1 ghế ngả đang trống. Bụng bảo dạ thôi, thế là làm một giấc về Hà Nội rồi.

Mệt, thiu thiu ngủ …

3h hơn tỉnh dậy, thấy xung quanh toàn người là người, hàng ghế 4 đã nhồi đến 6, 7 người. Và xe thì …đứng im :| Nhìn qua cửa sổ thấy 2 bên đường toàn nhà lắp kính, đường ám một màu đen tuyền. Nhìn lên biển hiệu thì ối dời ơi. 1 tiếng rưỡi mà lết được từ Hạ Long đến Uông Bí, tại hạ bái phục :|

Ngáo ngơ, xe  tắt điều hòa. Thấy giang hồ đồn đại là hỏng hộp số. Sau khi các bác sỹ kỹ sư ra tay nhiệt tình với đầy phong cách y đức thì xe lại hoạt động bình thường, kèm theo lời ông sửa xe dặn: “đi rón rén tầm 40-50km/h thôi nhé. Ôi thôi xong!!!

Xe không điều hòa, cửa không mở được và nhồi người như nhồi lợn. Vật vã 5h hơn, xe đến 559 Hải Dương.

“Nhà xe dừng nghỉ 15′ để quý khách mua đồ và đi vệ sinh, quý khách lưu ý xe Đức Phúc ..blah blah”. Hì hục chen lấn mãi mới xuống được khỏi xe. Vào giải quyết nỗi buồn và mua mua bán bán mấy thứ linh tinh. Vừa cháp xong 2 miếng bánh, ngửa mặt lên thì ôi thôi, xe nó chạy rồi :| Nhìn đồng hồ mới có 8′ kể từ lúc xe về đến 559.

Vậy là ngóa….

Ngồi ngơ ngẩn ở 559, 1 loạt xe Hoàng Long, Phúc Xuyên đi qua, tất cả đều hết sạch ghế nhựa. Quả này khả năng được nghỉ ở đây đến đêm rồi bắt xe Móng Cái về không biết chừng.

Đang ngáo ngơ thì lần lần tay vào túi, thấy cái thẻ nhân viên Vietinbank. Đầu lại nghĩ ngợi linh tinh, giá mà giờ có cái xe nào của Vietinbank đi qua đây, ra chào hỏi vài câu chắc là được về nhà cũng nên. Thế quái nào mà cầu được ước thấy, bụp phát có 1 con 16 chỗ của Vietinbank trờ tới. Sướng rụng rời chân tay.

Chạy vội lại chỗ xe vừa đỗ, bắt tay lái xe cười nói tí tởn, trình bày hoàn cảnh xong xuôi thì đồng chí lái xe gật đầu cái rụp cho đi về. Cứ ngồi uống nước nghỉ ngơi 1 lúc đi. Đến lúc lên xe chuẩn bị đi thì nhìn cái biển số xe hơi là lạ, mớt chột dạ hỏi lái xe “Anh ơi, mình là chi nhánh nào nhỉ”. Anh lái xe hồn nhiên “chi nhánh Tuyên Quang em ạ, cán bộ chi nhánh vừa đi tập huấn về xong”. Ôi thôi xong tập 2 :| Theo xe các bác để em về Tuyên Quang làm tour thăm căn cứ cách mạng thì cũng vỡ thớt.

Vậy là đành tiu nghỉu ra cột điện ở đầu đường đứng bắt xe.

30′ sau, có một chuyến Phúc Xuyên chờ tới …. Hà Nội vội về luôn em êy …. phi vội lên.

Phụ xe vứt cho cái ghế nhựa bảo ngồi xuống sàn, thế là lại vạ vật chuyến xe cuối tuần, ngao ngán mong chóng về được đến Hà Nội. May phước, qua Bắc Ninh thì có người xuống. Anh chị em trong tốp ngồi sàn xe hớn hở tranh nhau lên ngồi vào ghế khách. Mình thì xác định mới lên không ti toe rồi, ai dè đồng chí lái xe chỉ thẳng mặt “Béo, lên ngồi ghế”. Sướng âm ỉ, leo lên ngồi ngả người, điều hòa mát rượi.

Thằng phụ xe bơm thêm câu “Ông này lên ghế ngồi thì chỗ sàn xe phải nhét thêm được 3 người nữa, cho ông này lên ngồi ghế là kinh tế nhất”.

Từ đây thì khỏe re rồi, thẳng tiến về Mỹ Đình, 7h30′ tối.

Kết thúc chuyến đi :|


 
2

Viết cho con trai

Posted by cemetery on Aug 7, 2011 in Diary

Con yêu!

Vậy là con đã chào đời được hơn 5 tuần, và chính thức về quê ngoại được 1 tuần rồi. Trước khi đưa 2 mẹ con về, bố vẫn nghĩ đơn giản là đưa con về đấy, tối bố có thể ngủ thoải mái, chiều đi làm về có thể đi đây đi đó mà không nhất thiết phải về nhà luôn. Đại loại là sống như đời zdai độc thân! Nghĩ đến việc này, thằng trẻ con trong bố ít nhiều đã rất sảng khoái và tự lên cho mình những lịch phượt đầy tính mạo hiểm và rừng rú.

Ấy vậy mà khi chia tay con để quay lại Hà Nội, bố đã rơm rớm nước mắt. Đi công tác xa nhà mà tối đến bố nhớ con đến quay quắt, chỉ mong cho xong sớm việc để về với con :)

Hôm trước mẹ có hỏi bố rằng, có phải đàn ông thằng nào cũng máu có con trai hay không. Bố còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã trình bày luôn, các bác đa phần máu con trai để đi nhậu nhẹt anh em bạn bè, còn được ngồi “mâm trên”, rồi chắc cú đã có thằng sau này chống gậy cho mình… Quả thực bố còn chưa kịp nghĩ đến việc đó. Con gì cũng là con, zdai hay gái đều là con mình thôi.

Tất nhiên bố không phủ nhận việc có con trai bố cũng …khoái không kém bất kỳ ông bố nào, nhưng lý do của bố thì chắc khác nhiều người. Là con trai, có lẽ con sẽ có nhiều điều kiện hơn để viết tiếp những giấc mơ đang dang dở của bố, những câu chuyện mà bố vẫn chưa đi đến được trang cuối cùng… Nhiều người nói bố còn trẻ, sao đã phải lo lắng. Nhưng con ạ, đến nay thì bố cũng đi được 1/3 chặng đường của con người rồi.

Ngày xưa, cái tuổi 18, 20 …bố chỉ nghĩ đến cái tôi của mình, cho rằng mình là nhất, mình là số 1. Đến năm 25 tuổi bố thấy ngoài mình, còn có rất nhiều người khác nữa. Bố không thể vì cái tôi của mình mà bỏ mặc tất cả, đi tìm con đường mà mình yêu thích được nữa rồi.

Con ngoan, ở nhà không quấy mẹ, quấy ông bà. Hà Nội trời mát rồi bố lại đón 2 mẹ con lên nhé. Trộm vía, con hay ăn chóng lớn. Cả nhà đang mong con lắm… Còn cá nhân bố, bố hạnh phúc khi thấy con lớn từng ngày, cả về thể chất và nghĩ suy.

Liệu đến một ngày, con có tiếp tục được giấc mơ đang dang dở của bố hay không, con yêu :)


Copyright © 2020 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.