My Status: Planning for the Future...
____________________
 
5

Rét nàng Bân

Posted by cemetery on May 3, 2011 in Diary

Lần cuối cùng viết blog là từ tháng 12, vậy mà giờ đầu tháng 5 rồi mới lại có chút cảm xúc để lụi hụi gõ ra vài dòng.

Hà Nội mấy ngày đầu hạ, nắng chói chang, có lúc lên đến 36, 37 độ. Vậy mà vèo một cái, đầu giờ chiều mở cửa đã thấy gió lạnh tràn về. Chững lại một lúc rồi mới chợt nhớ ra, ừ nhỉ, rét nàng Bân rồi.

Năm nay nàng Bân đan áo lâu quá, đến tận mùng 1 mới đan xong, chỉ khổ bao người cứ ngóng chờ mãi :)

Tự nhiên chiều nay nổi hứng nấu cơm sớm, thành ra mới 5h hai vợ chồng đã hì hụi xong bữa cơm chiều. Ngồi không cũng buồn buồn, mà cái thời tiết kiểu dở dở ương ương thế này, bỗng thấy thèm cảm giác được tâm sự kinh khủng. Giở list điện thoại ra, đảo một vòng chỉ điểm được một vài cái tên. Có vẻ như dạo này mình không còn quan hệ bạn bè nhiều, chỉ sáng đến công ty, chiều về nhà. Mãi rồi cũng có lựa chọn đúng và thường là chính xác.

Tối cuối cùng của đợt nghỉ dài ngày, dân tình đổ xô ra đường như cố tranh thủ tiêu tốn nốt khoảng thời gian còn lại của ngày nghỉ, để rồi sáng mai lại quay lại với công việc đầy rẫy những bộn bề. Vẫn quần rằn ri, áo đầu lâu xương sọ như “thời trai trẻ”, ta cùng bạn cố hữu bon chen trên những con đường đông đúc chật chội người xe để tạt vào cafe Phố Cổ – một quán cafe nhẹ nhàng giữa phố Hàng Gai đầy tính phồn thực.

Ánh đèn vàng vọt xen giữa những tán lá hoa sữa … những mảng tường xanh rêu mộc mạc… và những câu chuyện tưởng chừng như không đầu không cuối.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần gặp Kỷ là câu chuyện lại xuyên suốt từ thời hai thằng còn quen nhau những năm cấp 3, vậy mà không bao giờ để hết chuyện. Chuyện cuộc sống, chuyện cảm nhận, chuyện con người … nghĩ lại đôi lúc thấy mình cũng hèn hèn, hình như hèn đi nhiều do cuộc sống và những trách nhiệm đang có.

Chợt nhớ mới hôm qua, xem phim thấy có đoạn chiếu cảnh Điện Biên phủ sương mờ, cảm xúc bỗng nhiên trỗi dậy. Quay ra nhìn vợ mặt méo xẹo hỏi, vợ ơi, cho chồng đi Điện Biên được không???

Nhớ ngày xưa, chỉ cần hứng đi là dám bỏ công bỏ việc, bỏ nhà bỏ cửa để rúc vào rừng núi, hít hà mùi khói sương để rồi khi quay về, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa biết bao nhiêu. Giờ thì có thể nghỉ phép, vợ có thể cho đi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện dứt công việc ra, tạm bỏ đi trách nhiệm của người con, người chồng, và người bố trong tương lai để đi thì lại muốn ở nhà và quanh quẩn với những công việc đầy tính nghĩa vụ và quyền lợi song song với nhau.

Phố đã lên đèn từ lâu, người đến quán vẫn nườm nượp, xe pháo xếp hàng dài. Họ thi nhau leo lên tầng cao nhất, tranh nhau những chiếc ghế gần lan can để có thể nhìn được Hồ Gươm ở một góc nhìn “hoàn toàn khác”. Chỉ có 2 thằng ngồi ở căn xép của tầng 2, thả hồn với những thước phim quá khứ cùng ánh điện lập lòe.

Ấy thế mà thời gian trôi cũng nhanh, nhoằng cái sắp làm bố. Cảm thấy mình trách nhiệm hơn rất nhiều đối với chính bản thân mình nói riêng và gia đình mình nói chung. Lập được nhiều hơn những kế hoạch dài hơi cho tương lai và cố gắng, quyết tâm từng ngày để giải quyết nó.

Chuyện thì dài nhưng chẳng thể nào tóm gọn được trong vài dòng, hơn nữa đồng hồ lại nhích dần về con số 9h tối, tức là giờ phải về với “bu nó” rồi. Vậy là đành chấm dứt những giấc mơ chưa bao giờ muốn ngừng lại để lững thững dắt xe ra, quay lại  với thực tại, với con phố chằng chịt người xe và ánh đèn đường.

Trên đường về, không quên ghé hiệu thuốc mua ít thuốc bổ cho vợ. Ừ nhỉ, mình sắp làm bố mà :)

Chào một mùa rét nàng Bân mới …mà không hề mới….


Copyright © 2020 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.