Nhớ rừng….
Nhớ cái cảm giác phóng xe trong rừng, quần áo rằn ri, phủi ra bụi và sương bay là là trên mí mắt … Mình cảm thấy hơi mệt mỏi một chút khi ngày ngày phải chui vào mấy bộ quần áo công sở, ngồi trong phòng điều hòa kín mít và quay ngang quay dọc đều thấy chi chít chằng chịt những máy móc và màn hình.
Trước kia cả ngày dài từ 4h sáng đến 6h chiều chỉ ngồi trên xe, phóng hơn 500km thì chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Vậy mà giờ ngồi thu lu một góc thì người cảm giác như đi mượn, mỗi ngày kết thúc công việc, về đến nhà cơm nước xong chỉ muốn lăn ra ngủ một mạch đến sáng hôm sau dậy bắt đầu ngày mới.
Áp lực công việc thì chẳng phải, có việc gì căng thẳng loằng ngoằng quá đâu … Thế hay là vì do quá lâu rồi không tự ép mình vào cái kiểu làm việc có khuôn khổ, giờ giấc … thoải mái quá, giờ gò bó một chút nên cảm thấy căng thẳng nhỉ
Giờ mới là thứ hai … ôi zdồi ôi, bao giờ cho đến cuối tuần
Muốn về Hạ Long chơi quá … có lẽ sang tuần ngược thôi. Hà Nội khói bụi sắp vào thu rồi ….tiết trời mát mẻ dần rồi …