Posted by cemetery on Jul 28, 2010 in
Others
Trạng thái mệt mỏi và chán nản của mấy tháng trước, ngày hôm nay lại quay trở lại …. Vẫn bị cái tật có gì là nói ra luôn, chẳng giấu gì cả … thế nên giờ mới thấy khổ … :-<
Đang tính chuyện sang tháng ra ngoài ở riêng, ở nhà ngột ngạt thế này thì sống làm gì cho nó căng thẳng ra :-<
Posted by cemetery on Jul 25, 2010 in
Diary
Hồ Tây một đêm giữa hạ, khi mà những cơn mưa cứ thi nhau hối hả trút nước xuống Hà Nội mênh mông vì ngập và lụt …
Trăng tuy ẩn hiện lờ mờ trong làn mây mỏng nhưng vẫn đủ sức rọi chút ánh sáng huyền ảo xuống mặt hồ. 14 âm, 2 tháng trước … trời nóng như thiêu như đốt, không một gợn gió … vài thằng dở hơi lôi nhau ra hồ Tây bơi …bơi xong lên bờ cảm giác như còn nóng hơn… Đã có khá nhiều biến động xảy ra từ ngày quay về Việt Nam, về với những ký ức, kỷ niệm, những góc phố thân quen, những gương mặt gặp nhau đến mòn vẹt nhưng vẫn muốn trí trá hỉ hả hàng ngày.
Sang tháng lại có đứa rời Việt Nam để đi ngoài ra nước, với hy vọng tiếp bước truyền thống “mãi mãi tuổi sinh viên”. Mình cũng hơi hơi muốn đi học cao học … không hiểu để giải quyết chuyện gì? Khâu oai? Khâu bằng cấp? Hay do mục đích nào?
3 năm vừa qua, học hành như một gánh nặng hơn là một sự đam mê và thích thú. Thôi thì mọi sự cuối cùng cũng ổn và nhìn chung tất cả đều thực hiện theo đúng những gì mà mình đã vạch ra. Sang tháng sẽ bắt đầu một vòng quay hối hả mới, với biết bao dự định mới, thong dong có, gấp gáp có và tất nhiên rất nhiều thứ để con người ta hào hứng.
Học cách sống bình thản, đối diện với quá khứ, và những gì đã trôi qua …. để thêm hiểu được giá trị của những gì mình đang có trong thì hiện tại.
Rõ ràng, mình đang mong muốn về một công việc ổn định, và một gia đình đầm ấm theo đúng nghĩa của từ “gia đình”. Những “thú vui” chết người ngày xưa đã bỏ được gần như toàn bộ, đã đến lúc cần phải hoạch định cho tương lai và sống người lớn hơn một chút.
Hà Nội đêm nay mưa rả rích, và mình đang bay bay …
Posted by cemetery on Jul 9, 2010 in
Diary
09.07.2010
Cái cảm giác này thật tuyệt, hạnh phúc trào zdâng luôn
ôi mềnh mót cưới vợ quá zdồi
Posted by cemetery on Jul 7, 2010 in
Diary
Khi mà mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ, và khi con người ta thấy rằng mình đang rơi dần đều, sắp sửa chạm đến đáy của nỗi buồn và sự tuyệt vọng… thì bỗng xuất hiện, một cách vô tình… ở đâu đó trên trời rơi xuống, một bàn tay kéo ta lên
Mọi sự, thật tình cờ … và dường như những sự tình cờ trong cuộc sống này, luôn đi kèm với bất ngờ. Qua rồi cái thời viết blog với giọng điệu tưng tửng, qua luôn cái thời cố tạo ra vẻ nghiêm trọng trong mỗi vấn đề khi nhắc đến.
Có quá nhiều thứ diễn ra, nhanh quá hay không … mình chưa biết. Nhưng hiện tại mình thấy rằng, mình là một người may mắn, và mình đang thật sự vô cùng hạnh phúc. Muốn cảm ơn đời, và cảm ơn người đã đưa tay ra kéo mình lên khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Một công việc tốt đẹp đang chờ trước mắt … một tương lai rộng lớn và sáng choang cũng đang chờ trước mắt … và có ai đang chờ ta trên con đường phía trước
