Vượt qua chính mình :|
Chiều Bangalore, mất điện …
Một phát từ 11h đến 12h trưa, 12h có điện, 12h08′ mất điện tiếp. Đến 16h49′ thì vật quá, anh em Bangalore 3 (khu vực xa thị trấn, thị tứ) quyết định hò nhau lên hồ Ansu hóng gió cho hết ngày.
Đi ra đường không thấy một bóng auto nào, xa xa có vài chú đang ngồi ăn ổi, hỏi đi không thì không biết đường (mặc dù hỏi đường lên MG thì nhanh hết mức có thể). Thế là lôi thôi lếch thếch đi bộ qua RingRoad, vào hẳn trong “phố” vành đai 2 gần trường CMR để bắt xe.
Bắt ngay phải đồng chí auto mù đường, đi từ CMR lên hồ vòng vèo mua đường thôi rồi, đến nơi thấy xót xe phải đưa thêm 10Rs cho bõ công đi.
Mọi khi thỉnh thoảng trời man mát cũng hay phóng xe đi “lượn hồ”, nhưng từ đợt bán xe chuyển sang dùng xe căng hải thì chẳng mấy khi. Mãi hôm nay thay đổi thời tiết mới nổi hứng …
Làm mấy quả dừa rồi bắt đầu lang thang vòng hồ. Lần đầu tiên kể từ khi sang đây mới đi bộ ven hồ Ansu – hồ nước nhân tạo duy nhất giữa lòng Bangalore. Vừa đi vừa bốc phét nói chuyện vớ vẩn linh tinh mà không ngờ nhoằng cái đã 6h hơn, đi được gần 2/3 vòng hồ thì hết đường, đến đoạn rẽ sang đường lên Thipasandra thì kịch rào. Trời thì tối dần, mà giờ cuốc bộ ngược trở lại để ra đến cổng thì thối mồm. Đoạn đường trước mặt thì được ngăn cách giữa đường ven hồ và đường giao thông bằng một con “hào” – hay dễ hiểu hơn là cống cái lộ thiên của thành phố. Mức độ ô nhiễm thì Tô Lịch nhà mình xách dép vẫn còn chạy dài dài …
Suy đi tính lại cuối cùng, anh em dân chơi Bangalore 3 quyết định vượt tường để tìm tự do.
Hồi bé thì mình cũng hay leo trèo nhảy nhót nghịch ngợm – đặc tính chung của trẻ con. Lớn lên thì không còn ham hố nữa, lại thêm do thân hình bồ tượng nên việc leo trèo gần như bất khả kháng. Đứng từ trên lan can thành hồ nhìn sang bên kia cống, thấy cái tường sao thấp thế. Vậy mà lúc trèo đến nơi, qua gập ghềnh rác thải …mới tá hỏa khi thấy từ mặt đất lên quá đầu mình phải tầm hơn 60cm nữa mới đến mặt tường. Tính ra cao khoảng hơn 2m2 … thêm đoạn rào tầm 1m5 từ mặt tường lên nữa. Tính tổng là 3m7.
Căng thẳng ra phết. Ku Khiêm người bé nhẹ cân, thoăn thoắt leo lên đầu tiên. Nhoằng cái đã thấy cu cậu đứng chót vót trên cả cái rào …
Tiếp đến là Tuấn Hải Phềnh, hơi căng thẳng một chút nhưng đu bám một hồi thì cũng qua được ải đầu tiên 2m2 … còn đoạn rào lưới B40 1m5 thì qua ngon lành.
Đến phiên mình thì vãi hết linh hồn ra vì lấy sức bật thế nào cũng không đạp được chân vào tường làm sức để bật lên. Hì hà hì hục tầm 5′ thì mới tìm ra được một đoạn gờ ra cao hơn mặt đất khoảng 30cm. Ổn rồi, có chỗ để mà làm “niềm tin”. Bật lên bám được 2 tay vào trên mép tường.
Xong công đoạn 1, công đoạn 2 là làm thế nào để lấy đà bật thêm một lần nữa lên tấm lưới B40 ở trên để làm điểm tựa. Lại oằn oại, may mà có ku Khiêm kéo một bên nách nên có đà, cố một phát, tay trái bám được vào lưới B40, tay phải vẫn đang ở mép tường. Tuy nhiên giờ có vẻ khả dĩ hơn vì bám vào lưới sắt yên tâm hơn chỉ bám vào thành tường. Mím môi mím lợi đu người lên phát nữa để bám nốt được tay phải vào lưới sắt là xong xuôi. Việc còn lại chỉ việc giữ tay vào lưới rồi đạp chân lên tường mà lên.
Ra được đến mặt đường, sướng lồi cả mắt, lâu lắm rồi mới làm được “kỳ tích” kiểu này.
Chỉ tiếc rằng lúc đứng trước bức tường, choáng quá nên quên chụp ảnh lại làm “kỷ niệm”. Trèo ra ngoài rồi, sang đường bên kia rồi mới chợt nhớ ra. Móc vội điện thoại ra làm một choác. Trong ảnh chính là đoạn lưới sắt B40. Đoạn đường đang đứng để chụp ảnh cao kiểu như Đê La Thành với đường Láng Hạ
Hết phim.