Thiền…
Không nhớ rõ chính xác được khoảng thời gian đầu tiên được tập Thiền là khi nào, có lẽ nó rơi vào quãng những năm 93-94 … Một căn phòng nhỏ nằm gần trong cùng của một con ngõ nhỏ trên phố Lý Nam Đế …
Có thể ngồi, có thể nằm … nhưng đa phần vẫn là ngồi, với hai dạng ngồi kiết già và bán kiết già.
Vẫn nhớ hồi đó nói chuyện với ông nội, ông bảo không tài nào ngồi được kiểu kiết già vì có tuổi rồi, xương khớp không còn được mềm mãi uyển chuyển nữa … trong khi thằng cháu thì chỉ chớp mắt đã có thể chuyển từ bán kiết già sang kiết già một cách ngon lành và dễ dàng. Chỉ phải cái tâm luôn động, và đầu óc không bao giờ có thể đạt đến cái mức “không-có-gì” được.
Bù lại, ông rất đơn giản để đạt đến trạng thái đó. Hình như Thiền không thích hợp với những đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm như mình …
Bẵng đi một thời gian rất dài, giờ những câu “chú” gần như đã quên sạch, chỉ còn nhớ câu mở đầu và cách uốn lưỡi lên trên vòm họng.
Những tưởng sau hơn 15 năm, đã có những tiến bộ nhưng dường như kết quả vẫn không mấy xoay chuyển. Chân vẫn có thể vắt chéo kiết già, lưng vẫn thẳng và ngồi miệt mài mấy tiếng vẫn được … và tất nhiên, cái đầu vẫn chứa bao nhiêu tạp niệm … mà hình như, cái lượng tạp niệm nó càng ngày càng tích trữ nhiều dần lên theo thời gian.
Biết đến lúc nào mới thoát khỏi cái vòng tròn của sai lầm và bế tắc đây …
Thiền là lĩnh vực tâm linh, nên không thể được hỗ trợ bởi bất cứ phương tiện vật chất nào, ta phải tự lực cánh sinh. Vì phải có quyết tâm cao, chịu đựng sự đau chân, mỏi lưng, chiến thắng chính tâm trí của mình, nên lâu ngày hành giả sẽ có đức tính kiên nhẫn, ý chí sắt đá, sức chịu đựng cao, trực giác tốt..v.v. (Trích Wiki)