Phượt cafe

Posted by cemetery on Feb 22, 2010 in Diary |

Không phải nói về thú chơi “xa hoa”, ngồi đỉnh đèo mây phủ, đun nước pha cafe, nghe nhạc “bay” Bằng Kiều, Khánh Ly … mà ở đây, mình muốn nói về quán cafe mang tên Phượt (nhớ không nhầm là 36 Kim Mã).

Biết tên quán cũng được một thời gian tương đối, đặc biệt khi chủ quán là anh VTM, một trong những người nhận được sự kính trọng của không biết bao nhiêu dân lượt phượt tại Việt Nam. Cứ tâm niệm trong đầu, khi nào về VN phải ghé qua ngồi thử một lần trong quán xem cảm giác thế nào …

Quanh đi quẩn lại, mãi mới có dịp ..

Tối nay, 9h, ngồi trên VM Studio, tự nhiên thấy chán chán, rủ Met ra ngoài làm một vòng cho tỉnh người. Con ngựa già GN rú ầm lên như bị sặc tiết vì dầu ăn lên buồng đốt nhiều quá … loanh quoanh mãi mới mò ra được quán. Biển nâu nâu … ẩn sâu trong một con ngõ nhỏ trên con đường Kim Mã đông đúc người xe.

Gửi xe xong, đi qua cái ngõ mà có lẽ chỉ có wave, dream mới lách vào nổi … hiện ra một quán cafe …nhỏ không kém (chỉ vẻn vẹn khoảng 16-17m2 gì đó). Đầy những người, những khói thuốc và tiếng hò hét ầm ĩ không thua kém gì …bia hơi Hải Xồm .. Hơi thất vọng và hụt hẫng…

Vào quán, ngồi chưa ấm chỗ thì một em gái quay ra … khều khều :| Hóa ra là con bạn học cùng lớp cấp 3… từ hồi ra trường đến giờ chưa gặp lại lần nào. Hỏi chuyện mới biết đoàn vừa từ Mộc Châu cắm cúi về đến Hà Nội. Đang tiết mục show hàng ảnh ọt và rú lên từng đợt như xích xe tăng…

Quán nhỏ, người đông, phục vụ chỉ có một người. Anh phục vụ nói năng nhỏ nhẹ, dễ nghe, một hai thưa gửi …cũng hay. Tường treo dăm ba cái váy thổ cẩm, súng kíp, khèn … nhưng hình như đặt chưa đúng chỗ nên trông hơi phản cảm. Cái không gian như càng tù túng thêm bởi nhìn đâu cũng thấy toàn người với người. Mãi mới dọn được 2 chỗ để kê mông vào.

Có lẽ không gian quán thích hợp với các bạn phượt theo đoàn và show hàng máy móc hơn là những bạn phượt lủi thủi một mình hoặc nhiều nhất là hai mình. Thế nên ngồi vào mình chẳng thấy hợp gu một tẹo nào … Các cháu ngồi chém gió linh tinh xòe về ảnh ọt, về PTS, về constract, về auto level … rất kinh …

Nhạt – và không như tưởng tượng cho lắm … mà thôi, cái gì trong tưởng tượng thì hãy nên giữ lại, đừng để sự thật nó làm hỏng đi cái mộng tưởng – mà ví dụ điển hình là mấy cái chợ tình vùng cao í ..

Cả buổi tối, ánh đèn vàng vọt, không khí đặc quánh tiếng cười nói hô hố … chỉ kết mỗi một bác zdai, chơi nguyên cây thổ cẩm… ngồi một góc nhâm nhi ly trà, hút thuốc Thăng Long và thỉnh thoảng ngửa cổ lên nghêu ngao dăm ba câu nhạc Trịnh … bác zdai chơi hết từ Cát Bụi, rồi Mưa Hồng, lan qua Ru Em … chất giọng mai mái … cũng được.

Cũng có thể nhiều người thích quán này, vì một lẽ nào đó, hoặc vì chủ nhân của nó. Nhưng cá nhân mình thì không thích cho lắm. Có những quán cafe được liệt vào dạng “đến một lần cho biết rồi thôi” – mà Phượt cafe chắc sẽ là một ví dụ điển hình …

Và cũng có thể, do tâm trạng không được ổn định, nên nhìn đâu cũng chỉ thấy những gam màu buồn và nhức nhối ….

Vậy là lại hết một tối nữa …

Trên đường về, mồm cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại từng câu hát mộc mạc …

“Yêu em, lòng chợt từ bi … bất ngờ …”

Reply

Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt

Copyright © 2012 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.