Một ngày nữa trôi qua …
Mỗi ngày trung bình khoảng 100km mài mặt trên đường … gió táp, mưa lâm thâm … rồi lại có những đợt nắng lẻ loi ..
Chỉ biết đi thật nhiều, làm thật nhiều để mỗi đêm về, khi cơn mệt mỏi của cả ngày trời đổ ập xuống …mới dỗ dành được giấc ngủ … Ấy thế mà cũng chỉ nằm được một lúc, rồi đâu lại vào đấy …mắt lại mở… và không tài nào khép lại nổi ..
Dạo này càng về đêm càng lạnh, nửa đêm về sáng thì buốt … gió cứ thốc từng cơn qua những ô cửa hẹp.
Mình đang cố gắng, nỗ lực … để lấy lại cân bằng cho bản thân, nhưng sao khó quá …
Hôm nay là tròn 5 năm, 3 tháng …
Đếm tháng, đếm ngày làm chi … khi mà cuối cùng không đến được một cái đích nào đó ..
Văng vẳng bên tai những câu nhạc Phú Quang tràn đầy giá buốt….
Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời
Mà ngỡ ai đó nói cười
Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
Giờ đây cũng bỏ ta đi.
