My Status: Planning for the Future...
____________________
 
0

Chuyện quán cafe…

Posted by cemetery on Oct 27, 2009 in Others

Hôm nay rảnh rỗi, mò đọc mấy topic nói về Hà Nội ở trên một số diễn đàn, nhất là các chuyên mục liên quan đến “ăn – uống”, mới thấy dân tình mình …siêu thật :D Chẳng những các bạn cao tuổi 7x,8x ..mà ngay cả các em 9x, thậm chí có cả 9x đời giữa cũng đọc thông biết thạo hết những địa điểm cà phê cà pháo, quán này có gì hay, quán kia có gì dở … và đi nhiều như một văn hóa cafe.

Thực ra mà nói, mình không quan trọng lắm vấn đề quán xá, hình ảnh trang trí xì-tin, hoặc không gian nhạc sống nhạc chết gì .. chỉ có cái nào thành quen thuộc thì cứ thế mà hình thành thôi.

Trước giờ chỉ đi thường xuyên nhất 3 quán là Đinh (quá nổi tiếng), Cây Bàng (nổi tiếng cấp phường – mặt sau khách sạn Hà Nội), và một quán cafe không tên tuổi nằm trên đường Điện Biên Phủ, nhỏ tẹo và thường vắng khách do nằm ngay cạnh …công an phường :|

Nói về Đinh, chuyện hi hữu chiếm được chỗ ngồi ở ban công gần như là một thứ xa xỉ phẩm, có khi mò lên từ lúc mặt hồ còn nghi ngút sương, thế mà đã có ông nào ngồi chiễm chệ ở đấy, thơ thẩn nhìn ra hồ như chuẩn bị sáng tác cả thiên tình sử rồi … quán nhỏ, rốc rít nhẹ nhàng tình cảm …ghế bé tẹo và với cái mông của mình, đôi khi ngồi không đủ :D … tuy nhiên, ở đó toát ra một cái gì đó rất bình lặng và …bình dân, nơi có thể lắng mình ngắm một Hà Nội xưa cũ, qua ngóc ngách, qua cầu thang, qua căn phòng chưa đầy 10m2 …

Ngược với Đinh là Cây Bàng, quán cafe nằm ở mặt sau (hay đúng hơn là …đối diện – không mọi người lại tưởng thuộc khuân viên khách sạn Hà Nội). Quán mặt phố nhỏ, nhưng xô bồ và luôn tấp nập người ra người vào. Mỗi lần đến quán, nếu có bạn bè thì cứ thả sức mà ra vỉa hè ngồi, phơi mặt hít bụi bốc phét linh tinh … còn khi đi một mình, đơn giản hơn và như là thường xuyên thành một thói quen, chui vào góc tường sát cái cửa sắt hoen rỉ …

Quán cuối cùng, chẳng tên chẳng tuổi, cafe không biết có phải được xếp vào hàng ngon không … nhưng địa thế vô cùng thuận lợi, gần nhà …đi bộ ra có gần 5 phút, ngồi đấy buổi chiều ngả sang tối, ngắm người xe lũ lượt đi qua ngã tư Trần Phú, Điện Biên Phủ rất …hứng.

Nhìn chung, mình có thể đi vào mọi quán cafe với mọi phong cách khác nhau, nhưng chẳng đâu bằng 3 quán ruột, chắc một phần ở cái kiểu luộm thuộm và bình dân của quán :)


 
0

Ký ức về những căn nhà …

Posted by cemetery on Oct 20, 2009 in Others

Những xâu chuỗi … tưởng như toa tầu dài phun mờ khói trôi dần về quá khứ …

Con ngõ nhỏ tối, hẹp và sâu hoắm của dạng nhà ống phố cổ … khoảng sân trời hiếm hoi …nhà vệ sinh chung với những dây leo lá tím thẫm mơn mởn lông bò lổm ngổm …

Khoảng sân tầng 2 với giàn thiên lý và cái diều chế bằng tờ báo cũ bôi hồ lên cây đũa nhỏ …

Thả lá đa dọc theo cống … tí tách .. tí tách ..

Con mèo già nằm thơ thẩn phơi nắng …

Ông sửa xe với bộ đồ nghề cũ kỹ ..

Ngõ rất sâu … và chưa một lần mình đủ khả năng và can đảm để đi hết con ngõ … để đến bây giờ, hai mấy năm sau .. đoạn cuối cùng của ngõ vẫn là một bí ẩn không biết bao giờ có thể giải đáp …

———-

Sang một căn nhà mới … 1 tầng, khu tập thể quân đội ..các nhà đua nhau xây tràn ra để lấn diện tích ..

Nhà có cót ép ở trên trần để chống nóng, dột tùm lum ..mỗi ngày mưa trong nhà la liệt xô chậu hứng nước ..

Cái bể nước kiêm phòng tắm công cộng … trên trần có giàn mướp …

Một căn bếp nhỏ ở ngoài sân, khó um mù mịt ám từng mảng tường mốc thếch …

Căn gác xép nhỏ đầy thú vị và huyền bí vì chưa đủ sức trèo lên khám phá …

Bê giường một dọc phố Lý Nam Đế … mỏi tay nhưng vui … bê ghế, bê bàn ..

Một đứa trẻ ở khu 93 Lý Nam Đế, là phải đáp ứng được các “trình độ” bao gồm:

- Trèo được lên nóc nhà tắm công cộng

- Đi thăng bằng trên mảng tường nối từ bể nước ra giếng

- Bám tường bếp nhà bác Thịnh để leo lên nóc bếp, rồi chu du khắp các nóc bếp của dãy nhà

- Trèo được lên nóc chuồng gà nhà ông Thắng

- Và đặc biệt, phải biết trèo cây nhãn – cây ăn quả duy nhất trong khu tập thể

——–

Một căn nhà nữa …

Nhà vệ sinh nằm dưới gầm cầu thang, rất thích đi giải quyết nhu cầu tâm sự vì có thể ngồi thoải mái (xí bệt), trong nhà vệ sinh có biết bao giấy báo được xé ra để chùi … vừa ngồi vo cho mềm giấy, vừa đọc các tin tức giật gân …

Cây hồng xiêm nhà hàng xóm rụng quả đầy sân …

Thùng phuy nước có chữ “nguy hiểm, trết người” (trết chứ không phải chết).

Khoảng sân nhà hàng xóm bé toen hoẻn nhưng được rào cẩn thận lại …cây cối um tùm, rất thích mắt …

Gác xép với biết bao sách vở chuyên ngành đọc chả hiểu tí gì nhưng vẫn thích đọc … lúc này đã đủ lớn để trèo gác xép …

———

Biết bao …


 
0

Diwali, pháo hoa, lẩu và Thimphu

Posted by cemetery on Oct 18, 2009 in Diary

Diwali có pháo hoa là đúng rồi, lẩu là một món ăn rất chi là sang trọng và hoành tráng mà tháng chỉ được ăn khoảng 1 lần là kịch đường tàu … vậy còn Thimphu?

Đây là một cái ảnh nhỏ về Thimphu – thủ đô của nước Bhutan.

Ngoài trời hơi lành lạnh, pháo hoa sáng rực trời đi kèm với các thể loại pháo hầm bà lằng xằng cắn cấu khác nhau … trong nhà là 2 nồi lẩu hừng hực, ê chề tôm, cá, bò, đậu phụ … cảm giác rất chi là ấm cúng. Có thể đây là Diwali vui nhất trong 3 Diwali mà mình từng được trải qua.

Diwali đầu tiên, chuyển sang nhà mới .. ở một mình (vẫn khu PES), đêm nằm nghe pháo bắn đì đẹt, nhai mì tôm sống …

Diwali thứ hai, lại chuyển nhà ..nhưng là một cuộc sống mới, vui vẻ hơn và thoải mái hơn khi chuyển lên Kama (chuyển đúng vào Diwali), đêm đi mua pháo thăng thiên về bắn, cột không cẩn thận bệ phóng nên đốt một phát, thay vì thăng thiên thì thăng ..thẳng vào cột điện, nổ cái bùm, còn hơn cả pháo sáng :|

Diwali thứ ba thì quá tuyệt vời và trên cả mong đợi :x Cảm ơn mọi người rất nhiều :) >:D<

——-

Hôm nay, party mừng Tết ngoài dân Việt Nam với nhau, còn có thêm khách mời đặc biệt là 2 vợ chồng người Bhutan (hàng xóm), thiên tình sử xoắn quẩy và lãng mạn, vợ học BCA ở Ấn, chồng bỏ việc ở Bhutan, sang Ấn kiếm việc làm rồi cưới vợ luôn. Cuộc trò chuyện vô cùng cởi mở … Samit – tên người chồng – nắm rất vững về lịch sử Việt Nam, từ việc oánh nhau với Mẽo, đến việc ..địa đạo Củ Chi :|

Trước kia, mình từng được biết về Thimphu qua Thinlay và Yshea – bạn cùng lớp. Nhưng nay, được nghe kể rõ ràng và tỉ mỉ hơn rất nhiều (trước toàn kể cho nhau thì thà thì thụt dạng …nói chuyện riêng trong lớp =)) ).

Phải công nhận một điều, người Bhutan rất dễ gần và dễ mến, vui vẻ, hòa đồng …càng nói chuyện càng cảm thấy hợp gu.

Nói đến Hymalaya, dân tình thường hay nghĩ ngay đến Nepal vì có đỉnh Everest, tuy nhiên ít ai nghĩ đến Bhutan, nơi dãy Hy mã lạp sơn cũng trải dài trên lãnh thổ, và đặc biệt trong số đó là Thimphu – thủ đô Bhutan.

Mình rất cay cú khi phải học tiếng Kannada – tiếng địa phương của bang Karnataka, nhưng lại vô cùng hào hứng khi học tiếng Dongkha – ngôn ngữ chính của Bhutan. Đã học được hết chữ viết, bảng chữ cái và các câu nói đơn giản từ năm đầu tiên sang đây … mỗi tội lâu ngày không ôn luyện nên nó cứ rơi rụng dần :D

Quay trở lại với Thimphu, nghe tả đã thấy mê mệt …sân bay nằm giữa thung lũng, muốn đến, máy bay phải đảo cánh liên tục qua các ngọn núi, đôi khi cánh máy bay tưởng chừng như quệt vào núi .. để rồi hạ thấp độ cao đột ngột và đáp xuống phi trường với đường băng tụt ngủn.

Dân số Bhutan chỉ vẻn vẹn 600.000 người (so với năm 2005 là 98.000 người – nguồn:wiki), chứng tỏ đã có sự phát triển vượt bậc về dân số, tuy nhiên tính số dân trên bình quân diện tích quốc gia thì vẫn còn tương đương với các …huyện miền núi của Việt Nam :D

Cảm giác khi trekking ở Thimphu thật tuyệt, trên là trời cao, mây trắng, không khí lành lạnh, dưới là cây cỏ, đồi núi chập chùng … Điều đáng tiếc của Bhutan là không có biển – vì theo như cách nói của 1 người bạn – như một miếng thịt bị kẹp trong bánh – nhưng bù lại, Bhutan có lợi thế về rừng núi khá rõ rệt, cùng với bề dày lịch sử truyền thống.

Cảnh sát, chính phủ Ấn Độ bựa bao nhiêu, thì đối với Bhutan, tốt đẹp và thân thiện bấy nhiêu :)

Có lẽ trước khi về hẳn VN, mình sẽ tạt qua Bhutan xem sao, không chỉ đơn thuần thêm dấu nhập cảnh trên passport, mà trên hết là ngắm cảnh quan có một không hai của Thimphu, và thăm những người bạn luôn sát cánh bên mình những khi cần thiết tại trường học.

Một Diwali mang nhiều kỷ niệm :) Diwali cuối cùng ở đất Ấn Độ.


 
0

Last Diwali

Posted by cemetery on Oct 16, 2009 in Bangalore

Đây là cái Tết Ấn Độ cuối cùng trong cuộc đời của mình, chắc chắn vậy …

Đêm 30 Tết, cũng như ở nhà, trời lành lạnh và có một chút sương, quện vào cùng với mùi khói pháo nồng mũi ..

Phóng xe trên đường, sợ công an một thì sợ pháo rơi vào đầu mười :|

Hy vọng qua mấy ngày Tết, không có chú nào nghịch ngu ném pháo vào yên xe hoặc tệ hơn là nhè máy xe mà tương … xe để ngoài trời mấy ngày thế này, chẳng yên tâm chút nào :(

Sắp xong rồi, sắp rồi … thật đấy :(


 
1

Tất cả vì tương lai con em chúng ta …

Posted by cemetery on Oct 8, 2009 in Others

Các cháu lấy nhân sinh quan cách mạng làm cơ sở, các cháu đã tìm ra tình thương và lẽ sống của con người 

Thương nhau vì chân lý, quý nhau trên lập trường, biểu thị một tình thương giai cấp :x


Copyright © 2020 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.