Rằm tháng 7…
Khi những hạt mưa rơi chĩu chịt giăng trên mà trời xám ngoét, cũng là lúc tiếng ê a cầu kinh vang lên trong tháng lễ Ramadan … không hiểu có điểm nào tương đồng không giữa Ấn và Việt, mà tháng lễ Ramadan lần nào cũng rơi trùng với thời điểm rằm tháng bảy. Khi con người ta chay tịnh, chỉ ăn khi mặt trời đã khuất phía đằng Tây, liệu con người ta cầu mong gì cho tín ngưỡng của mình … hay đơn giản, chỉ muốn giảm bớt những đau khổ của cuộc sống, và ước muốn tất cả đều trở thành sự thật …
Rằm, 9h tối … mây vẫn vần vũ từng mảng sáng tối … nhưng trăng thì vẫn sáng, vẫn cố lướt tia sáng lạnh lẽo qua màn mây. Sao Hôm tối nay nhìn rất rõ … lại thêm sự chuyển động của mây .. làm cho mình ngỡ như ánh sao đang chuyển động. Tự nhiên lại nghĩ đó là ánh đèn hiệu nhấp nháy của một chiếc máy bay nào đó – đến – hoặc – đi.
Mãi một lúc sau định thần lại mới thấy, hóa ra vẫn chỉ là ánh sao Hôm sáng rực …
Thời gian trôi, không hiểu nhanh hay chậm. Thấm thoát đã hơn 2 năm trôi qua. 2 năm của biết bao hy vọng, đợi chờ và cả thất vọng dâng tràn … Có những lúc tự dối lòng mình, thôi ..tất cả rồi cũng sẽ qua đi. Bấc đến đâu, dầu đến đấy. Nhưng dường như không thể.
Tương lai hiện vẫn đang mờ mịt, và mình vẫn chưa tìm được điểm nối của các đường thẳng, tìm ra nguồn sáng ở phía sau màn mây.
Thật chẳng dễ dàng như việc ngửa cổ lên nhìn trời ngơ ngác … Trăng rằm, rồi sẽ có trăng thượng tuần … và có đêm không trăng, không sao …
Cuộc sống vẫn lững lờ trôi, nhiều khi tưởng chừng nhìn thấy mục đích trước mắt, và thấy rõ những mục tiêu đã từng bước vượt qua, chinh phục … nhưng đó là khi ta đang chuyển động. Còn lúc ta dừng lại, dường như màn mây lại kéo đến và nhợt nhạt hình bóng của ta phản chiếu ngược trở lại.
Có hay không một kết cục tốt cho ngày về? Liệu chăng giấc mơ, hay đúng hơn là cơn ác mộng … của 5 năm trước …trở thành sự thật một ngày không xa …