Sạc pin
Mới mua cục pin mới, đồng nghĩa với việc phải sạc 8 tiếng cho 3 lần đầu tiên …
Mấy hôm nay, mình cũng đang cố sạc lại tinh thần của mình bằng nhiều cách khác nhau. Tự kỉ ám thị kiểu “em yêu ẤN ĐỘ, em yêu ẤN ĐỘ” cũng có. Giải tỏa bằng cách nửa đêm ra ban công đứng gào ầm lên “Ts ẤN ĐỘ, Ts ẤN ĐỘ” cũng có …
Nhưng mà tình hình chẳng khả quan lên là mấy … Mọi thứ rồi lại quay trở lại trật tự của cuộc sống sau mỗi đêm ta thức dậy và tỉnh cơn mê. 5 ngày nữa là tròn 2 năm ở đây, 1 năm lẻ vài tháng nữa là thoát kiếp nạn này … Cố lên nào.
Đêm nay không trăng, không sao, không cả gió … thế mà chẳng hiểu sao nghe bác Tuấn thổi Ướt mi vẫn vào như vậy, không hiểu do cảm xúc hay do ca từ của bác Trịnh reo vào lòng người nữa.
Đôi khi chợt bừng tỉnh giấc mộng, vẫn hy vọng mở cửa ra là tiếng rao quê nhà, rao gì cũng được …bánh mì nóng hay đồng chì sắt vụn bán đê đều được. Như kiểu mình bị thiếu thốn tiếng Việt …
Sạc pin lúc 6h chiều, cộng 8 tiếng là 2h sáng …còn 4 tiếng nữa mới xong lần 1.
Còn mình, sạc mất bao lâu nữa đây…
My Status: Planning for the Future...
