My Status: Planning for the Future...
____________________
 
0

Slumdog Millionaire

Posted by cemetery on Mar 27, 2009 in Others

   Đầy sự thật, kịch tính và thừa cảm động để cướp nước mắt của người xem …. Đấy là những gì tôi nhận thấy được sau khi ngồi xem phim này ….
   Slumdog, down từ server tamtay.vn, nói chung là bản đẹp … nhưng chỉ down kiểu vứt đấy, lúc nào rảnh mới xem… Căn bản ngay từ đầu đã chẳng có tí hứng thú nào với thể loại phim zdời ơi đất hỡi của Ấn Độ.

   Motip căn bản thường thấy trong phim Ấn, chàng và nàng bị bọn cướp đuổi bắt, đang chạy bán sống, mệt chết cha chết mẹ giữa sa mạc thì hai người nổi hứng đứng lại …. hát :| Sau đó bọn cướp cũng đứng lại nhảy múa hát ca. Hát chán lại …chạy tiếp …

hế nhưng hôm nay thì khác, chiều được nghỉ. Đang không biết làm gì, trong lúc check ổ cứng tình cờ tìm thấy file down về lần trước, uh thì mở ra xem …

Cảnh quay đầu tiên về khu ổ chuột tại Mumbai, gần như là đặc trưng của các khu ổ chuột tại Ấn mà hàng ngày, hàng giờ, chỉ cần bước ra khỏi nhà, đi dăm bước là tôi được chứng kiến. Nó thật đến mức không thể thật hơn …

Tiếp theo là sự thối nát của cảnh sát Ấn, bạo hành, đập phá và phân biệt giai cấp một cách khủng hoảng … Rồi đến sự cay nghiệt của tôn giáo …. cái cách mà những người ăn xin, trộm cắp thực hiện “công việc mưu sinh” hàng ngày …

Và trong cái xã hội tăm tối ấy, những sinh linh bé nhỏ, những con chuột cống dần cựa mình, sinh tồn, phát triển …và cả yêu đương …

Review về phim thì trên mạng nhan nhản, giải Oscar cũng giật tứ tung, chẳng dám nói nhiều …

Chỉ muốn nói rằng nếu ai một lần chưa xem phim này, hãy thử bỏ ra một khoảng thời gian để nghiền ngẫm xem sao. Đến một thằng ghét cay ghét đắng Ấn Độ, ghét từ đồ ăn, thời tiết ghét đi mà còn nuốt nổi, và kết thúc phim còn sụt sùi nhỏ vài giọt nước mắt (tóm lại là một đứa phổi bò, sẵn trong người sự căm ghét Ấn) mà còn thích được …. Tại sao bạn không thử một lần xem phim :)

Xem online ( Viet sub )

Tags:

 
1

Tản mạn quanh chuyện “Giờ Trái Đất”

Posted by cemetery on Mar 27, 2009 in Others

28/3 này, Việt Nam (hay rõ rệt hơn là Hà Nội) sẽ tham gia cái gọi là Earth Hour …. Thấy dân tình có vẻ lăng xê khá dữ dội. Báo đài tranh nhau viết bài ầm ầm như ăn phải bả …. Rồi lại mọc lên cả 1 cái blog earthhourvn gì gì đó …. Ảo!

1 giờ tắt điện, để rồi thắp nến mà làm chương trình ca múa nhạc mừng sự kiện :|

Đối với các nước tiên tiến, việc mất điện gần như rất ít khi xảy ra, thế nên một năm họ mới tắt điện 1 tiếng để “giúp Trái Đất tránh nóng lên” với “tiết kiệm tài nguyên quốc gia”. Còn với Hà Nội, chẳng nói đâu xa, đến một xã thuộc thủ đô (nằm ở Lương Sơn) còn chưa có điện, huống hồ …

Hà Nội vào mùa cao điểm, điện mất tùm lum…năm thì mười họa mới được 1 lần báo trước và đôi khi các anh “nhà điện” vẫn nổi hứng ngắt cầu dao cái bùm, khi thì để chặt cây, lúc thì để sửa điện … Của đáng tội, sao không thấy Việt Nam mình kêu gào với Liên hiệp Quốc rằng chúng tôi đang thực hiện “Giờ Trái Đất” hàng ngày ???

Lại nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Nếu cái gọi là tắt điện 1 tiếng để thực hiện “giờ Trái Đất” thì Ấn Độ nói chung, hay Bangalore nói riêng cũng tích cực ra phết, thế mà chẳng thấy được báo đài khen ngợi gì cả … Tỉ dụ như Bangalore, một ngày mất điện vài lần, mỗi lần mất điện ….vài tiếng… Cũng là “tắt điện vì một thế giới ngày mai” rồi còn gì …

Tóm lại, thiết nghĩ các cụ ở nhà cũng không nên vin vào cái sự kiện này quá mà đánh bóng tên tuổi của mình. Nhất là các cụ “nhà đèn”, cụ thử cho 1 năm VN dùng điện tẹt ga không mất ngày nào xem đã được chưa đã …

Giờ Trái đất ơi là giờ Trái đất …

 
0

Nandi Hill trip…

Posted by cemetery on Mar 27, 2009 in Travel

Con xe Teveran 7 chỗ lầm lũi rời Bangalore vào thời điểm 2h29′ ngày 8.3.09 …. Nửa đêm nhưng trời vẫn hơi nóng … Đi trong thành phố vẫn chỉ dám chạy khoảng 60km/h.

Xe từ từ lăn bánh vào quốc lộ 7. Có vẻ như mình cũng bắt đầu từng bước đi đi về về cái quốc lộ 7 này không khác gì đường QL6 ở nhà. Xe tăng dần tốc độ, 70, rồi 80km/h … Lúc lên xe thì hơi gà gật nhưng càng lúc càng tỉnh ngủ. Gió lạnh ùa vào trong xe từng cơn rin rít như bật điều hòa maximum.

Sau hành trình ngắn gọn khoảng 60km, xe rẽ trái, tách khỏi quốc lộ 7 với biển chỉ dẫn Nandi Hill – 23km.

Đường khá đẹp, đêm lạnh, trăng thượng tuần đỏ lòm … Dọc hai bên đường là hàng bạch đàn cổ thụ, có cây đường kính gốc phải 3-4 người ôm mới xuể. Mùi bạch đàn xộc vào mũi làm mình nhỡ lại cảm giác những ngày còn ở quê ngoại, lên đồi tước vỏ bạch đàn về cho bà làm củi …

4h01′, xe đến Camp1, điểm dừng chân đầu tiên trong chặng đường chinh phục Nandi Hill, đã có khá nhiều đống lửa lớn được dân phượt moto đốt lên làm rực sáng cả một góc trời. Phía cuối đường, le lói ánh đèn tù mù 20W của một hàng bán Tea. …

Nghỉ một chút để quen dần với không khí lạnh và loãng, xe lại tiếp tục lên đường …. Phải công nhận một điều các bạn lái ô tô ở Ấn rất chơi, mặc dù xe mình đã liên tục nháy nhả pha/cốt dưng các bạn ý vẫn trung thành với quyết định “bật đèn xa hết cỡ có thể”. Bố khỉ, đi đường đèo mà pha nó rọi thẳng vào mắt, nhiều lúc tưởng chừng chạm điểm mù.

Rồi thì từng khúc đèo một dần hiện ra, cua tay áo khá gắt… Gió lạnh thổi phần phật. Đang quen với cái nóng rát người 35, 36 độ của Bangalore, giờ được hưởng tí gió 17 độ, tê người ra phết. Thế mà lúc đầu đồng chí Linh còn tính …mặc quần ngố lên đây leo núi cho tiện 

Loằng ngoằng một hồi giữa con đèo, với 1 bên là vách núi toàn đá là đá, một bên là vực sâu hun hút …cuối cùng thì cũng đến được Camp2 (Nghe Camp1, Camp2 như kiểu ….leo Everest =)) ) …

Đến Camp2, đã thấy có khoảng 4-5 con bốn bánh ở đấy, xa xa là một em Swift chế loa, bật to như vỡ chợ …Gió lạnh gào rú, phê lồi mắt … Camp2 không bán Tea, thế là tiệt nọc, chẳng có cái gì ấm bụng để xua không khí lạnh … May mà đồng chí Linh nhanh trí, làm mấy gói snack Lay giúp anh em giảm cơn đói và cơn lạnh cồn cào …

Trong thời gian chờ đợi + làm nóng người, đã có một lớp học côn cấp tốc được mở ra, cũng bao gồm đầy đủ từ thế phòng thủ đơn giản, tấn công bất ngờ, xoay cổ tay, chuyển tay …v.v.. 

Trời tối om, gió quẩn, hết thốc từ sau lưng lại lao vào mặt tấn công … 

Sau khi chỉnh đốn đội hình, đếm đủ số người, đoàn 7 người chúng tôi bắt đầu “khai mạc” ngày leo núi cuối tuần tại Nandi Hill.

Tối quá, cứ tiếc hùi hụi sao không mang đèn pin theo … Trời tối thế này, có đốt đuốc thì với việc gió thổi giật đùng đùng., cũng khó mà giữ cho ngọn đuốc không tắt .. Thôi thì cứ cắm cúi đi đã …

Lên cao dần, dây leo bắt đầu quẩn chân bám chằng chịt … Thế mới biết sức mình yếu, cứ tụt dần, tụt dần lại so với đoàn… Mặc dù vài lần đã cố gắng tìm đường tắt để leo lên cho kịp đoàn mà không được. Cái gì đến sẽ phải đến, cắm cúi “bò” một lúc thì phát hiện ra đoàn mình …mất tích. Sóng điện thoại không có, thôi quả này xong rồi …. 

Cũng may là có kinh nghiệm ..lạc đường :| Cứ quanh quẩn xung quanh chỗ cuối cùng mình nhìn thấy đoàn, y như rằng cuối cùng cũng có người tìm thấy, hú vía.

Chui vào 1 quán Tea trên Camp3, cách đỉnh khoảng 20m. Bên ngoài gió thổi ầm ầm, trong nhà ấm sực, mùi Tea bay lên thoang thoảng .. Ngồi uống Tea mà đầu cứ quay quay, biêng biêng … Phải mãi hơn chục phút sau mới hoàn hồn.

Hoàn hồn rồi thì tiếp tục lên đường … Đu người vào cây, người lên trước đỡ người lên sau, mãi cuối cùng rồi cả nhóm cũng lết lên được trên đỉnh của Nandi. Cảm giác khác …Yomost (và một vài cháu không kiềm chế được đã nhẩy cẫng lên giống hệt trong quảng cáo sữa).

Đây là clip sau khi chinh phục đỉnh Nandi ..

Sau một vài phút hú hét, chụp chọt tẹt ga… Dân tình bắt đầu cảm thấy ….lạnh buốt cả đầu (Nếu như bạn xem clip trên, sẽ thấy gió thổi phần phật không thua gì quạt công nghiệp bật số 4). Vậy là lúc túc kéo nhau xuống độ cao thấp hơn cho đỡ loãng không khí.

Một hồi tìm kiếm cũng được một bãi đá khá phẳng, ăn thôi … Cơm nắm, dưa chuột, gà luộc, gia vị muối chanh … Đơn giản gọn nhẹ :D Ăn chào ngày mới …

Đớp no nê, anh em tản mát ra đi chơi các loại hình nghệ thuật dành cho U12 như nhảy dây, trốn tìm, bập bênh, cầu tụt, xích đu …. Rồi đi chụp ảnh lưu niệm với …khỉ.

8h15′, giã từ Camp3 để trở về Camp2.

Đường từ Camp3 về Camp2 có hai đường, một đường dốc nhưng bằng phẳng, dễ đi … Một đường gồ ghề nhưng dựng đứng, khó đi … Thôi thì lúc lên đã đi đường dễ, giờ xuống làm tí đường khó cho thay đổi không khí chơi …

9h20′, đến được Camp2, ông nào ông nấy mệt phờ râu trê, thở ra đằng tai …

9h25′, lên xe rời Camp2, mệt mỏi rã rời, cả xe lăn ra ngủ (trừ đồng chí lái xe)….

Thẳng tiến quay về Bangalore…

Kết thúc một chuyến đi ngắn gọn, thay đổi không khí, nhưng cũng mang đầy cảm xúc … Khà khà…

Tags:

 
1

Hóa ra mình sống trên thiên đường …

Posted by cemetery on Mar 27, 2009 in From 360 blog

Hôm vừa rồi hớn hở vào box Ấn trên TTVNOL, vô tình được “chiêm ngưỡng” 1 bài viết ca tụng Ấn Độ, đọc sướng không chịu nổi… Dân tình ai có nhu cầu đọc mời vào link sau:

http://ttvnol.com/forum/India/1147601/trang-1.ttvn

——— Paste về kẻo lúc nào đó Mod nổi hứng xóa mất …

hello mọi người!
Tớ là Bibiminu, tớ là thành viên mới trong nhà Ấn đây. Hum wa trong luc search trên Google về các món ăn Ấn Độ tớ mới được bik về diễn đàn này, join vào thấy mọi người viết nhìu về Ấn Độ và cũng dành tình cảm tốt đẹp cho Ấn Độ, tớ vuj lém lém…. Tớ cũng iu Ấn Độ, vì đó sẽ là quê hương thứ hai của tớ trong một ngày gần đây. Hj, trong đây ai cũng có nhju điều để nói về Ấn Độ, nên tớ cũng mún kể cho mọi người về đất nước đáng iu đó . Tớ sẽ bắt đầu với bài viết ” Let Indian tell about Indians” của một mem nào đó.. Hum wa tớ đã đọc nó và đã kể cho TY của tớ, anh ấy đã nói rằng những điều bài viết kể đều đúng, anh ấy còn vuï vẻ kể thêm cho tớ nhìu điều nữa về đất nước anh ấy, bi h tớ sẽ kể lại nè:
- anh ấy bảo những con gái Việt Nam khi làm dâu Ấn thì rất đảm đang, con gái Ấn cũng đảm đang nhưng bi h họ lại chú tâm nhìu hơn với công việc xã hội. Điều này làm nên sự khác biệt nên nhìu chàng trai Ấn mún lấy vợ VN.
- Kiểu gia đình kết hợp với nhìu thế hệ chung sống là kiểu thường thấy ở Ấn Độ. Các thành viên trong gia đình rất thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không có sự phân biệt giữa con của anh trai hay con của em trai…
- Đàn ông Ấn Độ theo đạo Hindu rất chung thuỷ với vợ. Họ yêu vợ đến nỗi họ có thể đánh nhau cho đến chết nếu kẻ nào đó dám động vào vợ của anh ta
- Người Ấn Độ không có thói quen thông báo trước khi đến thăm ai đó, tất cả chỉ giống như ghé qua, nhưng họ sẽ ở lại chơi lâu đến hàng giờ, thậm chí khi đã bước ra khỏi cửa, câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc.. Các bạn bik họ nói chuyện j mà nhjù thế hok ? Câu chuyện của họ đại loại như chuyện của mấy bà Tám đó. Tớ bảo anh ấy give example, anh ấy nói, đó là mấy chuyện họ không thể nói với vợ của họ, Vd như bàn luận về vợ của ai đó
- Tớ chưa đến Ấn Độ để học nhưng anh ấy kể rằng nếu tớ học
chung lớp với người Ấn, họ sẽ sẵn sàng cho tớ bik đáp án đúng của một bài giải, thậm chí là còn cho tớ chép bài của họ để tớ được điểm cao nữa đó, Tốt ghê ha.
- Trong lớp học đã bik tương thân tương ái như thế thì trong cuộc sống họ còn tốt hơn. Nếu họ thực sự thấy bạn đang gặp rắc rối , chẳng hạn không có tiền để về nhà, thì họ sẽ không ngại ngần giúp đỡ bạn đâu
- Anh ấy còn kể, nếu bạn đi tàu, mà không có vé, khi người soát vé phát hiện ra anh ta sẽ im lặng để bạn vẫn được đi tàu đó…Cái vụ này thì mình fải đi mới bik thực hư ha
- 36. “You have mastered the art of bargaining in shopping.”
Đúng, người ấn rất hay mặc cả khi mua hàng. Anh ấy kể rằng khi anh ấy mua một chiêc xe hơi , người bán nói giá là 950000 . Rupee, tức là khoảng hơn 20.000 $, anh ấy mặc cả và họ đồng ý bán cho anh với giá chỉ 890000 Rs.
- “21. You fight over who pays the dinner bill.”
điều này cũng đúng, nếu bạn đi ăn trưa hay ăn tối với người Ấn Độ, họ sẽ lun trả tiền ăn, nếu bạn cứ đòi trả tiền là đi ngược lại với văn hoá Ấn Độ đó
- Hầu hết người Ấn rất chăm chỉ và thông minh, họ đã có một chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực IT, Ấn Độ có rất nhìu Kỹ sư , phi công… Nói tóm lại là họ rất giỏi.
- Người Ấn rất yêu quý và tôn trọng người VN vì sự dũng cảm của chúng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, họ lun ca ngợi đất nước ta…Dân tộc Ấn cũng rất dũng cảm và thân thiện như con người VN vậy.
Các bạn bik không ? Trên thị trường Ấn Độ đang xuất hiện một mẫu xe hơi mới, xe hơi siêu rẻ, chỉ với hơn 1000$ là người dân được sở hữu chiếc xe đó rùi. Đó là một điều thật sự tuyệt vời vj chiếc xe đó rất rẻ mà còn đẹp nữa, có máy điều hoà nhiệt độ trong xe… màu sắc cũng sang trọng… Tên xe hơi đó là Nano. các bạn mún xem nó thế nào thì vô Google và gõ : Nano car nhe
- Ông chủ của hãng xe hơi này là Tata, ông ấy 70 tuổi hoặc nhìu hơn tuổi đó một chút, là một doanh nhân giàu có, ông ấy là một người Ấn yêu nước, nhân dân Ấn rất yêu quý ông. Ông đã đóng góp rất nhìu cho đất nước Ấn Độ. Khi hãng xe hơi này mang Nano đi triển lãm, người Mỹ đã mún có loại xe này trên thị trường Mỹ, nhưng TaTa đã từ chối, ông ấy nói rằng trước nhất, Nano phải dành cho người Ấn, sau đó sẽ là cho người bạn láng giềng hiền lành Nepal, và sau đó sẽ là Việt Nam….
Các bạn thấy không ? người Ấn đã dành cho người VN chúng ta tình cảm rất tốt đẹp. Họ quả thật là những người bạn đáng mến, ta hãy ngày càng vun đắp tình bạn giữa hai dân tộc Việt- Ấn ngày càng tốt đẹp hơn nhé.
Thuj Bibiminu kể đến đây thuï , lần sau Bibiminu sẽ còn có nhìu điều để kể nữa… Bibiminu sắp lên xe bông wa Ấn rùi nè

————

Rõ là thiên đường zdồi ….

 
2

Back from Chennai …

Posted by cemetery on Mar 24, 2009 in Others

Tags:

Copyright © 2012 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.