Speed …

Tốc độ down ở Ấn : ~32kb/s
Sân bay Sing : ~140kb/s
Ở nhà : Có lúc vọt quá cả 350kb/s
———-
Net thế này mới sướng chứ ![]()
A Dedicated Server…
My Status: Planning for the Future...

Tốc độ down ở Ấn : ~32kb/s
Sân bay Sing : ~140kb/s
Ở nhà : Có lúc vọt quá cả 350kb/s
———-
Net thế này mới sướng chứ ![]()

Lại zdiệu
Lại ngứa
Lại gãi …
—–
Mà đấy là Green Label, chứ táng Romanov vào, ko hiểu sẽ bay đến đâu…
…
…
Gan mình yếu quá zdồi ![]()
Sáng nay thi môn cuối, đêm qua gần 1h mới ngủ …7 rưỡi sáng dậy, mắt cay xè, trời lạnh buốt … Lôi sách ra đọc qua loa vớ vẩn, cố nhét thêm được tí nào hay tí đấy rồi lọ mọ đến trường … Đến sớm nửa tiếng so với giờ thi, chẳng thấy thằng nào hết, cứ tưởng hôm nay cả trường nổi hứng bùng thi bất tử … Chui vào thư viện ngồi đọc báo, mở India Times, đến 2/3 báo là nói về oánh bomb với khủng bố. 1/3 còn lại là tán láo vụ Maradona sang Kolkata giao lưu …
Thi thố bình thường, thi xong xuống Office có chút việc, lúc đầu cũng ức chế, muốn viết hết ra cho hả cơn nhưng giờ nguôi rồi …thôi cho qua.
Chỉ akay cái Indian’s style này. Vẫn biết sống ở đây chưa đủ lâu nhưng cũng tương đối dài rồi, đủ để ngấm hết cái khốn nạn của phong cách sống bọn Ấn. Nhiều khi bỏ qua được, nhưng cũng có lúc cáu quá, giận mất khôn, chửi um cả lên …Kéo cả nhà bọn nó ra mà chửi cho bõ tức …
Trưa lôi thôi lếch thếch 1h hơn mới về đến nhà, và qua bát mì rồi lăn ra ngủ, 3h hơn mất điện, dậy ..dọn nhà vớ vẩn rồi qua tụ tập “nghe” Việt Nam – Lào. (Gọi là nghe vì mạng chậm, ko load được truyền hình trực tiếp. Tivi thì chỉ có Starsport, mà xem bóng đá Việt, lại nghe bình luận tiếng Anh thì cái hứng thú nó giảm đi quá nửa). Vậy là bật VOV2 rồi cả nhà quây quần quanh cái loa, vừa nghe vừa bình luận.
Trong lúc chờ hiệp hai, lọ mọ vào muare xem linh tinh chơi. Bất chợt gặp con DT của lão dungkang hồi trước mình kết nổ đom đóm mắt mà không mua được, giờ nhìn tã kinh hoàng khủng khiếp, như thể xe lôi từ bãi rác lên… Lốp mòn vẹt, bình xăng xước lung tung, xi nhan bay sạch, đèn pha nát toét …bán tống bán tháo kiểu đồng nát… xót hết cả người
Có phải dễ gì kiếm được 1 em DT chế 4 thì, bô kiểu súng liên thanh như thế đâu
Cũng có tí thèm 1 em lens fish-eyes nhưng đắt quá, toàn cỡ 3-4 củ …nhìn thôi…
Nhoằng cái gần 9h tối mới ăn cơm, ăn xong thu dọn bát đũa, lấy túi nilông mang xương về cho mấy con chó hoang ở gần nhà. Dạo này thân thiết với chó hoang trong khu ra phết, mỗi lần mình về là các con dời vẫy đuôi loạn xị, nhảy ra dụi lấy dụi để …
Thôi thì cố chịu bọn dở người Ấn Độ này thêm một tuần nữa, giờ này tuần sau là thoải mái rồi …
Gió lạnh phết …
Tự nhiên được ngày nổi hứng nhớ lại mấy cái vụ xe cộ, nghĩ cũng hay hay, mà nửa tiếng nữa mới phải đi lên M.G nên quyết định phọt một phát chơi.
Nói chung, mình tập xe đạp tương đối muộn, năm lớp 3 từng mượn xe của em hàng xóm phóng (gọi là phóng cho oai chứ thực ra là dò dẫm) trong khu tập thể, vẫn chưa dám ra ngoài đường vì sợ xe pháo. Năm lớp 4 về quê mượn được cái xe không phanh, vào trong Quân y viện 103 …đổ dốc, đến lúc bấn quá không tài nào phanh chân được, phải lao xe vào gốc cây chuối để dừng lại … Khắp người xây xát, từ đó không tập xe nữa (vì có muốn tập cũng chẳng cướp đâu xe để tập).
Hè lớp 5, sắp “người lớn” đến nơi rồi, tức là sẽ thành học sinh cấp 2, sẽ cực kỳ lớn vì “tự đạp xe đi học hẳn hoi”. Thế là bố mẹ đầu tư cho 1 em mini, mình vẫn còn nhớ màu của nó khá chi là loang lổ, background tím, pha lẫn các đốm xanh đỏ tùm lum …
Vậy là cứ tầm 12h trưa nắng đổ lửa thì mấy thằng trong khu tập thể lại hò hét rủ nhau chuẩn bị nước nôi ra vườn Hồng tập.Tập hết một mùa hè thì biết đi xe thả …1 tay
Để “thi hết môn” cho vấn đề xe đạp, cuối hè năm đấy, cả lũ tổ chức đi sang Gia Lâm qua cầu Long Biên, vừa đi vừa run sợ ..rơi xuống nước. Lúc tàu hỏa đi qua, rén quá phanh hết cả lại chờ tàu chạy xong mới dám đi tiếp …đã thế còn bị một hội “giang hồ” chặn ngay trên cầu trấn mất 500vnd, ức lòi mắt …
Có những đêm nằm mơ biết mình đi xe thả hai tay, thấy rằng anh hùng lắm lắm …
Năm lớp 6, sau khi có xe, bắt đầu vạch kế hoạch “thám hiểm Hà Nội”, mà theo như mình tự nhận xét thì 10 lần đi cả 10 lần lạc. Nhớ lần lạc lên chợ zdời, đang ngơ ngác ko biết về kiểu gì thì lần mò một lúc ra được phố Hàng Bài. Cứ tin chắc mấy cái “Hàng…” là gần nhau nên đạp bừa, mãi rồi thấy Hồ Gươm trước mặt, mừng chảy nước mắt… Nhờ lượn lờ linh tinh sớm nên giờ đường phố nội thành tương đối nắm ổn.
Lên cấp 3, thấy có vài đứa trong lớp đi Rim đi học, thấy máu lắm, dưng cũng chả quan tâm mấy..không có nhu cầu … Đến nỗi đi đâu loanh quoanh mà cần đi xe máy phải nhờ con em họ đèo đi
Cuối năm lớp 12 mới bắt đầu tập xe máy, khởi động bằng em Wave alpha+ mới toe. Trước đó đi cắt tóc ngoài đường, trong lúc chờ đến lượt cứ ngắm nghía liên tục dân tình qua lại, cách dân tình vào số, dậm phanh …
Rồi cuối cùng thì cũng đến ngày thử tự ngồi ẻn ẻn, cảm giác khá …sướng. Và một chuỗi ngày cứ đến 7h tối là xách xe chạy ….vòng quanh khu tập thể
Y hệt như 6 năm về trước. Chạy khu tập thể chán thì lao ra Lý Nam Đế chạy, xe không biển nên cũng chỉ dám lòng vòng linh tinh. Hôm đầu tiên lắp biển mới dám đi “hẳn” ra Hàng Bông, dừng đèn đỏ sợ xe rồ ga nên để nguyên số 4, đèn xanh phải …kết hợp ẩn chân để xe chạy
2 năm sau mới bắt đầu tập xe côn, cũng nằm mơ bóp côn, bóp phanh, vào số y hệt hồi tập xe đạp. Cảm giác ngồi em Minsk (mà mẹ mình nói trông mày như thằng chở nước gạo) rất chi là sướng, đi phà phà trên đường, khói um
Sau khi đi xe thông thạo, bắt đầu lại lên kế hoạch đi tìm đường như hồi tập xe đạp, mỗi tội hồi còn bé tìm đường trong nội thành, nhớn lên chút tìm đường trong …miền Bắc. Chạy từa lưa khắp nơi, vòng vèo ..lúc lên núi, khi xuống biển, lúc chui rúc vào rừng …
Bẵng đi một thời gian, đến lúc học lái ô tô lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn.
Tay lái bên phải, đi đường bên trái, ngược hẳn với hồi tập xe đạp và xe máy, thành ra thỉnh thoảng đôi khi …cà cuống, tránh xe lao xừ sang bên phải, mãi mới quen được. Buổi đầu tập lái về, hai chân tê cứng vì cứ phải gồng mình lên mà đạp côn với đạp ga… cũng có tí rén, giáo viên thì hò hét, kể chuyện ăn uống tùm lum, làm đầu óc cứ lùng bà lùng bùng không hiểu “lão-ý-nói-gì”. Đến nỗi cu cậu phải hỏi mình có biết tiếng Anh không T__T”.
Các buổi sau thì dần dần bình tĩnh hơn, đã hiểu lão nói gì, chân cẳng không còn bị cứng đờ cả ra vì sợ nữa, nhưng đêm về nằm ngủ như kiểu phản xạ. Đang ngủ tự nhiên chân trái giãy giãy như kiểu đang đạp côn, tiếng lão giáo viên vẫn văng vẳng trong đầu “đạp côn, nhả côn từ từ, tốt” ..
Đến giờ thì tạm gọi là chạy thoải mái, xử lý được các tình huống trên đường …Và cũng tạm thời chấm dứt mấy cái thể loại học lái. Sau này nếu như có học lái thêm cái gì thì edit vào sau. Giờ cũng 12h21′ rồi, 9′ nữa để chuẩn bị rồi còn a lê phắn …
Bùm ….

Vừa bới được trên Tibetan plaza chiều nay…. Hơ hơ ![]()
Copyright © 2012 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.