My Status: Planning for the Future...
____________________
 
6

Ngược về Hà Giang…

Posted by cemetery on Dec 26, 2008 in Others

Về cũng lâu lâu rồi dưng chưa có thời gian tổng hợp lại chuyến đi, giờ mới bắt đầu vặn vẹo són ra một ít …
———-

Ấy là lúc 3h sáng một ngày gần cuối tuần, khi thành phố vẫn còn chìm trong cơn ngủ, sương vẫn còn phủ những mảng cuồn cuộn khắp phố phường, tôi thẳng tiến ra bến xe Mỹ Đình.

Lúc đầu tính đi xe máy cho phiêu, nhưng sau khi suy nghĩ và tính toán cẩn thận …chạy kiểu độc hành, trời lại đang rét quay rét quắt thế này ..chi bằng ngồi xe khách cho yên tâm (Ấy vậy mà sau này vẫn được chạy xe máy hơn 150km đường rừng núi …phê phết).

4h10′, chuyến xe của nhà xe Quang Sìn, biển số 23T – 1360 rời bến Mỹ Đình. Chuyến xe sớm, không có kiểu đi lòng vòng quanh bến để bắt khách vì tầm giờ này, chẳng ma nào dở hơi ngồi rét co ro ngoài đường cả. 4h33′, xe đến Hương Canh.

Vậy là xe phóng thẳng một mạch, điên cuồng luôn ….nhoằng cái 1 tiếng sau đã đến tận …. Việt Trì. Con đường tầm 100km ngốn trong 1 tiếng, vãi linh hồn.

Xe chạy nhanh quá, phải dừng lại ở Việt Trì hơn nửa tiếng chờ trời …sáng để còn bắt khách…Trời rét căm căm, sương phả vào trong xe từng đợt lạnh buốt … Sau khi chờ đợi và táng hết 1 quả quýt, tôi lên xe, xếp lại hành lý và từ từ chìm vào trong giấc ngủ ….

8h hơn, tỉnh dậy …xe đã ở Đoan Hùng!
Nhớ như in lúc ngủ xe chỉ thưa thớt tầm trên dưới chục khách, vậy mà giờ đã chật căng những người và hàng.

8h35′, xe đến Tuyên Quang, lơ xe vẫy tay cho 1 hành khách từ bến Tuyên Quang lao lên …thằng cu vừa nhảy lên xe thì một con Ford Transit 22L – 2356 vù lên tạt đầu xe Hà Giang, trên xe túa ra 5 anh zdai mặt mũi bặm trợn, cầm gậy gộc lao vào xe, các bộ phận bờ, lờ văng tung tóe …

Ngơ ngác hết 3 giây, đến giây thứ 4 mới định thần được đây là hội xe dù của bến xe Tuyên Quang. Do xe Hà Giang vừa bắt mất 1 khách của bọn nó nên cả hội lao lên đòi lại …. vậy là xe Hà Giang bị dắt đi vòng quanh thị xã, cứ nhặt được khách nào là phải trả sang cho bọn nó … Đi xe đường dài liên tỉnh thế này, kể cũng có nhiều cái hay ho …

9h, xe cách Tuyên Quang 27km, nhà xe dừng lại tạt vào một quán cơm tù ven đường …

Ngồi trên xe cứng hết cả người, lại hơi mệt do sáng ngấm lạnh nên tôi chỉ vạ vật ngồi ở vỉa hè, chờ cho nhà xe giải quyết nhu cầu ăn sáng …. Nghỉ ngơi tầm 20′, hành khách lại lục tục lên xe …
Quãng đường từ đây lên đến Hà Giang khá đẹp, núi lô xô nhấp nhô …Trên đường cách thị xã Hà Giang 20km, xe gặp 1 ku ẻm dân tộc đi mua cam về ăn Tết, 3 khìn/cân … Ku ẻm líu lo khoe mua được cam rẻ, thơm, cái bụng ưng nhắm Nhoằng 1 cái, 11h25′, xe đã đến thị xã Hà Giang.

Lơ xe đập vai bồm bộp nhắc “nhà báo” đã đến trạm trung chuyển và lùa tôi như lùa vịt ra khỏi xe. Ở bên kia đường, có một em xe khách tuyến Hà Giang – Đồng Văn đang ngồi chờ sẵn. Xe của Hợp tác xã vận tải dịch vụ Cầu Mè – hay còn được bà kon gọi tắt là xe Cầu Mè.

Lúc tôi lên xe, xe đã tương đối chật rồi, xe 24 chỗ, ngồi đủ hết toàn bộ các ghế, dưới chân là hàng hóa, trên đầu là hàng hóa, sau lưng là hàng hóa …. nhưng chí ít vẫn còn các khoảng trống để thò máy ảnh ra chụp cảnh … Xe đi thẳng lên Đồng Văn, thế là ổn rồi …. Và rồi, xe lăn bánh …

Cực kỳ khâm phục anh zdai lơ xe này luôn, chặng đường 160km có lẻ … trời thì lạnh, sương muối rét buốt mà anh zdai vẫn bám thành xe đu như đúng rồi …

Xe đi được một đoạn trong thị xã thì ….quay lại để bắt thêm khách Và đến đây thì sự thật hãi hùng bắt đầu xảy ra …. Xe 24 chỗ …và sau khi có sự trợ giúp hết mình của anh lơ xe, số nhân khẩu trong xe đã lên đến con số …62 người Choáng nặng!!! Tuy nhiên tôi vẫn có chút yên tâm vì nhà xe hứa khi xe đến Yên Minh sẽ san bớt người sang vì tới Yên Minh, có hai đường, một ngả đi Đồng Văn, một ngả đi Mèo Vạc. Cứ chắc cú đây là xe đi Đồng Văn nên tôi yên tâm, dơ máy ảnh lên làm 1 kiểu chen chúc rồi bắt đầu lăn ra …say xe!

Thực ra thì sức khỏe cũng không đến nỗi để …nôn thốc nôn tháo vài lần, dưng mà tình cảnh nó bắt mình phải …nôn một tí cho nó không khí!

Chả là thế này, xe chạy được 1 lúc thì bên tay trái, một chị người Tày trình bày “tao bị say xe, mày cho tao dựa nhờ lên áo mày nhé”. Nói xong, chưa kịp để mình đồng ý, chị dựa luôn (Tiện thể dựa cả túi cam của chị vào người mình cho nó …thoải mái, thắm tình quân dân Dường như thế vẫn chưa đủ đô, một anh zdai người Mông ngồi bên tay phải bị say rượu, cứ “tay mày ấm nhỉ, áo mày ấm ghê, cho tao ôm ngủ một lúc nhỉ, nhỉ, nhỉ” … Và thế là mình chính thức bị “khóa cứng” 2 tay, khỏi tác nghiệp …Chân thì một chân thấp, tụt xuống cửa xe, một chân cao gác lên trên vali của ai đó … Cả quãng đường như vậy, lại thêm chị Tày bên cạnh …nôn cho một bãi vào chân, bảo sao không …nôn dây chuyền.

Xe chất nặng, người, hành lý, lặc lè …. Đi qua Quản Bạ (sau khi đã “ò” được 3 nháy) thì nhà xe tưng bừng “thú nhận”, xe lên Mèo Vạc hôm nay đi phục vụ đoàn khách Tây, chạy sang …. mãi tận Lai Châu rồi, thế nên bây giờ khách khứa “chịu khó” lên Mèo Vạc, sau đó nhà xe sẽ đưa mọi người về Đồng Văn sau (vì đường từ Yên Minh lên Đồng Văn đi khó hơn từ Yên Minh đi Mèo Vạc). Chết cháu rồi ….

Do đang say xe bí tỉ, lại nghe tin hãi hùng nên tôi vội đập tay lơ xe, trình bày đến Yên Minh xin xuống …đi bộ cho lành, anh zdai cứ gật gật xong rồi …lờ lớ lơ đi luôn…

Tôi lên xe từ 4h10′ …. và 5h chiều cùng ngày, xe dừng lại trên cao nguyên đá, vừa qua Lũng Phìn khoảng 8km …cách Mèo Vạc tầm 12km … Lý do xe dừng: Cho hành khách giải quyết nổi buồn :| Đến lúc này mới tranh thủ thoát ra được khỏi biển người để chụp vài kiểu ảnh.

Đường này (Nhiều đoạn đẹp mê ly mà không tài nào thò nổi cái máy ra để chụp)


Xe này (đã giải quyết được 8 chú người Mông xuống từ Lũng Phìn)

Giải quyết xong các nỗi buồn cả nặng lẫn nhẹ, xe lại từ từ ủn ỉn lăn bánh lên đường. 6h10′, xe đến Mèo Vạc, người trên xe xuống từa lưa, xe bỗng nhẹ một cách lạ kỳ.


Chi nhánh cấp nước – nằm sát đường vào chợ Mèo Vạc

http://4rum.hn-pdp.info/emo/h9.jpg
Đấy đấy, lấy cho chị cái túi màu vàng, rồi, nhẹ tay thôi, hàng dễ vỡ em ơi …

Vừa mới dỡ hàng xuống Mèo Vạc được 5 phút thì trời sập tối nhanh chóng, cả xe nháo nhác … Trời này mà vượt đèo Mã Pì Lèng sang Đồng Văn với cái xe chuồng gà kiểu này thì đến 70% là xe bay xuống vực… Cuối cùng, sau nỗ lực động viên tinh thần của anh chị em trên xe, bác tài bắt đầu ….dí hai đầu dây vào nhau, đánh lửa, xe lại phành phạch nổ máy, lên đường chinh phục Mã Pì Lèng – thiên hạ đệ nhất hùng quan!

Tiếc là trời tối quá nên không chụp được kiểu nào trên đèo, phần nữa vì quá mệt sau chặng đường vất vả chen chúc … Tôi lim dim ngả người trên ghế một cách thoải mái nhất có thể và lắng nghe các câu chuyện của người trên xe … Biết thêm được nhiều chuyện, chuyện cô gái ngồi trước mặt bế theo con 2 tuổi lên thăm chồng làm trên Biên Phòng, chuyện bà Thanh buôn chuyến đánh ghen, chuyện 3 hôm trước một con Wave bị cán nát bét ở trên đèo ..v.v. Những chuyện đấy sẽ để dành kể trong một lần khác, còn hiện tại cả xe đã lăn ra vì đói … Tôi đành chia hết phần bánh mì của mình cho mọi người trên xe ….

7h15′ tối – chuyến xe bão táp kết thúc, tôi được thả xuống ở chợ Đồng Văn … mờ sương….

(Theo kế hoạch vạch ra từ nhà là đến Hà Giang ngủ đêm đầu tiên, chơi chợ Hà Giang, rồi sáng hôm sau mới lên Quản Bạ, ngủ Quản Bạ đêm thứ hai, sáng thứ 3 mới lên Đồng Văn. Dưng mà nổi hứng …hardcore nên làm một lèo từ Hà Nội –> Đồng Văn luôn. Cũng may mọi việc đều trót lọt)

Lúc đầu, tôi định lang thang phố chợ một lúc …nhưng cái rét nó cứ như kim châm lùa vào trong người, thế là đành phải đi tìm một chỗ nghỉ chân … Cuối cùng thì cũng có chỗ để nằm. Việc đầu tiên là giải quyết cơn đói vì cả ngày không ăn gì, lại còn nôn ọe tùm lum … Nổi lửa lên em …

http://4rum.hn-pdp.info/emo/h10.jpg

Giò tai … ăn sừn sựt, giòn giòn, ngon cực

Tuy nhiên, do bánh mì đã chia hết cho mọi người trên xe, ăn mỗi mấy cái giò không đủ lấp đầy dạ dầy, tôi lang thang xuống nhà đi tìm hàng cơm “Bà Lan” mà dân Phượt hay nhắc đến …. Ra muộn, hết sạch cơm … Quả này chết đói rồi …

May thay, sau khi đi dọc phố chợ, tôi tìm thấy một hàng ăn nhỏ của một đôi vợ chồng người Tày, chiến thôi ….Chị gái, cho em xin 2 suất cơm rang …

http://4rum.hn-pdp.info/emo/h11.jpg

Ngon đừng hỏi nhá Có cả canh dưa với nước luộc thịt nữa …


Tags:

 
4

Lang thang đêm Singapore

Posted by cemetery on Dec 25, 2008 in From 360 blog

Vậy là lần thứ 2 trở lại Sing, vẫn vậy… vẫn là một chuyến đi đầy mệt mỏi, xuất phát từ nhà lúc 7h tối và phải gần 6 rưỡi sáng ngày hôm sau mới hạ cánh. Con A320 già cỗi bay lừ đừ như ăn phải bả, chốc lát lại chao cánh lắc lư, rung lên bần bật khi bay qua một đám mây …
6 rưỡi, trời vẫn còn tối om. Chỉ lác đác dăm ba ánh đèn tàu đỗ trong vịnh.. mưa nghi ngút, không khí ẩm ướt tràn lan khắp các con đường. Tôi sẽ có một ngày vạ vật ở đây để đúng 6h sáng hôm sau tiếp tục chuyến bay về Hà Nội. Con đường và thời gian chờ đợi cứ thế dài thêm, dài thêm..
Ở Sing cái gì cũng đắt đỏ kinh người. So với mức sống ở Ấn, quả là một trời một vực. Với giá tiền mua chai nước 330ml ở Sing, đủ để mua ….20l nước ở Ấn … Đồ ăn thức uống cũng thuộc dạng tàn bạo. Tuy nhiên đói và mệt thì vẫn song hành với nhau, cắn răng, tôi và qua đĩa cơm rang rồi mò vào Little India kiếm chỗ nghỉ.
8h sáng – Little India!
Trời vẫn mưa, bầu trời vẫn mọng nước và xám xịt, đâu đó nghe văng vẳng tiếng ê a cầu kinh của một nhà thờ Hồi giáo nào đấy … Các hostel gần như hết sạch phòng, lang thang một hồi cũng kiếm được một căn phòng rộng cỡ 3m2 – TaiSeng. Phòng được xây theo kiểu hỗ trợ du khách có nhu cầu “tầu nhanh” nên khá hẹp, chỉ vừa đủ 1 cái giường và 1 cái tủ, vệ sinh tầm 1m2, nhỏ xíu và ..thẳng luôn với giường.
Mệt mỏi, tôi lao vào giấc ngủ sâu, không mộng mị… từ 12h đến 4h hơn thì dậy, khắp người đau ê ẩm nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khoan khoái vì chỉ còn 1 ngày nữa là có mặt ở Hà Nội thân thương. Ngủ dậy, việc đầu tiên là đi tìm cái ăn.. thả bộ dọc Little India, tôi tạt vào hàng ăn quen thuộc, gọi ấm trà và ít bánh để nhâm nhi… Chủ ở đây rất quý Việt Nam vì “so many VN girls come come, eat eat eat …beautiful ….chủng chao nỉ ma ..xử xử…”
Cơm nước xong xuôi, tạt ra khu chợ dời… rất nhiều đồ dùng hay ho, gần như tất cả cái gì có thể bán được là bán tuốt, thượng vàng hạ cám..từ cái đinh cho đến ..laptop. Tôi đặc biệt chú ý vào hàng bán lens…nghía được nhiều con tương đối đẹp ở hình thức bên ngoài nhưng rất tiếc, đa phần đều đã mốc ở trong + rạn nứt tùm lum …
Tối về đến nhà, nằm nghỉ một lúc rồi quyết định đi khám phá cái gọi là “MRT” ở Singapore. Đích đến là tượng con sư tử phun nước dãi phì phì – biểu tượng của Sing.
Mang tiếng đi-ngoài-ra-nước ở Ấn nhưng Bangalore không có MRT, đây là lần đầu tiên tôi được đi MRT. Mon men mò mẫm trong cái se se lạnh của buổi tối Sing, tôi cũng tìm được đến trạm NE7 – Little India. Đến đây thì …móm toàn phần :| Không hề có một bảng chỉ dẫn cách thức mua vé. Có lẽ do MRT quá phổ biến ở Sing, nhà nhà người người đều sử dụng nên việc này không có gì là khó khăn … Đứng xem một hồi vẫn …đâu vào đấy, tôi bắt chuyện bừa với 1 zdai Ấn Độ, zdai làng ú ớ đưa cái card màu xanh lá cây ra rồi chỉ chỉ, trình bày 70$, 70$ …Bỏ mịe, trong túi còn có vừa tròn 40$, cướp đâu ra 70 giờ …mà quái, sao đắt thế …
Đi dọc trạm NE7, ra đến đầu bên kia chuẩn bị ngoi lên mặt đất thì “lý cố” thêm phát nữa, thử đút 1 tờ 10$ vào xem sao, ai dè máy nó “nhè” lại. Mãi sau mới biết chỉ đút được coin + tiền giấy dạng 2 và 5$ … Sau một hồi chật vật nhà quê ngơ ngác, không dám nhờ mua hộ thì cũng đã xử lý xong vấn đề mua vé. 2$ – 10 cent/vé. Đi qua chỗ “soát vé”, lại ngơ ngác không biết ….dí thế nào để nó mở cửa, dí mãi vẫn đứng im ..Hóa ra dí nhầm cửa đã tắt điện, lại lòng vòng sang cửa còn sáng đèn .. Đấy, khổ thân cháu nó lần đầu được đi MRT.
Xuống đến nơi, ngợp người là người …quái, hình như dân tình trên mặt đất chui hết xuống đây thì phải …9h tối rồi mà vẫn còn đông nghịt … Đang ngơ ngác không biết đi đường nào thì thấy 2 anh chị tay trong tay đi ngược chiều, ra dáng Việt Nam lắm. Tôi ngứa mồm hỏi thử bằng tiếng Việt, thấy 2 người sorry với pardon loạn cả lên … Zdồi xong, hóa ra là Philippin … Sau một hồi vật lộn “đi cho biết thế nào là MRT”, kết hợp với 2 bản đồ cầm trên tay và khơ khớ lần đi lạc mua đường tưởng chết, cuối cùng cũng mò ra được chỗ tượng sư tử phun nước dãi … Chết khổ!
Ngồi một lúc chưa ấm chỗ, lại nhớ ra phải lên sân bay sớm, 4h sáng đã check-in, mà đi giờ đấy không có MRT, nhảy taxi thì vỡ mồm tiền … Vội vội vàng vàng chạy về.. Lúc đấy đã là 11h kém 10, trong khi chuyến cuối cùng lên Changi Airport là 11h29′ .. Vào phòng, dội ù qua người cho đỡ mồ hôi, mặc vội quần áo rồi xuống trả phòng …Lao ra ngoài mainroad để tìm taxi đi lên NE7 mà cấm tiệt không một thằng nào muốn đi …chắc do quãng đường ngắn, lại nhiều đồ đạc, các con dời ngại bê vác … Đồng hồ cứ nhích từng kim một, đến 11h10′ thì biết chắc không kịp đi MRT rồi, bắt buộc phải tóm một em taxi để lên sân bay, và hành trang trong người chỉ còn 25$ …. Lúc lên xe, không dám nói luôn cho taxi là không đủ tiền, trong đầu đã toan tính các kế hoạch đại loại như “Ối dời ơi, tau bị rơi tiền zdồi” hay “chết thật, để quên ví ở nhà nghỉ” …Thế quái nào mà lúc lên đến nơi, taxi trình bày 12.8$, sướng trợn ngược cả mắt lên.. Ríu ra ríu rít bắt tay bắt chân đồng chí lái xe …nhẹ cả người.
Đến sân bay là 12h tròn, còn phải chờ 4 tiếng nữa mới được check-in. 4 tiếng lạnh lẽo cứ thế tích tắc trôi qua ..thỉnh thoảng buồn ngủ + lạnh quá, lại chống đẩy, hít đất chục cái cho tỉnh người …
Tầm 3h hơn, bắt đầu thấy dân VN mình lục tục ra sân bay ….Đông ra phết, ở Sing vừa xong kỳ thi, bắt đầu vào kỳ nghỉ nên dân tình về kha khá … Nhìn quanh toàn các bạn dân chơi hoành tráng, mình thì áo quần loẹt quoẹt, đi quả dầy há ngoác mõm ra, coi bộ chơi hơn cả các bạn :D
4h check-in, ngồi lướt web vớ vẩn, mệt mỏi như muốn rũ cả ra … 5 rưỡi lên máy bay, bị nhét ngồi ngay cửa thoát hiểm. Tính ngủ một chút cho đỡ mệt mà con dời tiếp viên cứ đi qua đi lại hướng dẫn cách mở cửa trong trường hợp cần thiết … cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đùa kiểu “can I try” nữa, máy bay vừa cất cánh là chìm vào giấc ngủ …ghế cứng, không ngả ra được …vai và lưng tê buốt …
Về đến Nội Bài là 8h25′ sáng … máy bay hạ cánh trong sương mù ..không nhìn thấy đường băng … Chỉ nghe rầm một cái, đã thấy thông báo hạ cánh, nhiệt độ, thời tiết …blah blah rồi … Thôi
thì cũng là về đến nhà .. Kết thúc một đêm vạ vật lang thang ở Sing.

 
10

Entry for December 23, 2008

Posted by cemetery on Dec 23, 2008 in From 360 blog

BẢN KIỂM ĐIỂM

Gửi bạn : Mèo (ra tận Nhổn rồi chứ ko phải LVL như ngày xưa nữa).

Hôm nay là ngày 23.12.2008! Còn một ngày nữa là đến Giáng sinh. Thật ra mà nói, lễ Giáng sinh chỉ dành cho người theo đạo Thiên Chúa… Còn với một người vô thần vô thánh như chuột, có lẽ chỉ là một dịp để hớn hở nhìn phố phường ngập ngụa những người và khói xe…

7 ngày có lẻ nữa là kết thúc năm 2008, một năm với nhiều biến động giữa chuột và mèo, và cái ngày quái quỷ 30.07 …

Chuột xin lỗi mèo vì đã làm những việc không phải với mèo trong suốt 5 tháng qua, bao gồm :

– Không thật sự thành thật với mèo
– À ơi người khác
– Muốn quay lại với mèo sau “sự cố” nhưng lại không nói thật ra
– Nhiều lần làm mèo tức giận, dẫn đến nhiều việc không đáng có

Thực ra chuột bị dụ dỗ, chứ trong lòng chuột chỉ có mèo mà thôi. Giờ chuột xin nhận khuyết điểm to đùng to đoàng của mình, mong mèo tha lỗi cho chuột T__T”
Sau này không bao giờ chuột như thế nữa … Sợ lắm rồi ạ!

Chuột giờ chỉ yêu mình mèo thôi!


 
4

Off road giữa trung tâm Hà Nội

Posted by cemetery on Dec 18, 2008 in From 360 blog

Hôm nay được quả sock thuốc tưởng chết.

Đoạn mương Hào Nam – từ lần đầu tiên mình biết năm lớp 7 – túm tắt là đã được chục năm nay …

Chiều có việc phải chui vào đấy.. Cứ ngỡ mọi thứ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”… Nào ngờ nhìn khung cảnh có vẻ thoáng mát ra phết …thôi thì lao bừa vào, chết ai …

Chắc là lấp nốt sông để thông toàn bộ đường, đi phê lòi mắt.

Đoạn đầu tiên gạch đá cát sỏi lồng lộn, đi vừa phải ga, vững tay lái vẫn ngon choét, ko phải chống chân phát nào …

Đoạn thứ hai thì giống hệt trong các chương trình X-Game, một bên là sông Tô Lịch đen ngòm, một bên là vách gạch đá, phế liệu xây dựng, dưới đất tất nhiên hằng hà sa số ổ trâu, ổ gà, ổ tê giác … Hơi loạng choạng một chút nhưng vẫn qua ngon.

Đoạn thứ ba thì nó chơi nhau quá, dốc ngược lên khoảng hơn 30 độ, mình chủ quan, tắt máy xe rồi dắt lên. Cánh thợ xây vỗ tay ầm ầm khen thằng này ăn gì khỏe thế. Vừa câu trước câu sau thì ăn nguyên cục gạch vào bánh trước … Méo mồm, hết hơi rồi, có mà dắt khối …Lùi lại 1 chút lấy đà rồi lao lên cũng không xong. Có vẻ như quên mất chuyện mình đang dắt 1 cái xe-có-động-cơ. Mất đến hơn 1 phút cho máu lên não thì nhớ ra, mở khóa, về số 1, vặn nhẹ nhàng và thoát qua con dốc …

Cũng ko hiểu tại sao lại xuống xe, tắt khóa điện và …dắt lên dốc đúng chất ….hò kéo pháo nữa. Có vẻ ngoài vấn đề máu lên não chậm thì còn bị chạm mạch trong khả năng tư duy … Bỏ mịe zdồi


 
3

Lang thang đêm Singapore

Posted by cemetery on Dec 17, 2008 in Diary, Travel
  Vậy là lần thứ 2 trở lại Sing, vẫn vậy… vẫn là một chuyến đi đầy mệt mỏi, xuất phát từ nhà lúc 7h tối và phải gần 6 rưỡi sáng ngày hôm sau mới hạ cánh. Con A320 già cỗi bay lừ đừ như ăn phải bả, chốc lát lại chao cánh lắc lư, rung lên bần bật khi bay qua một đám mây …
 6 rưỡi, trời vẫn còn tối om. Chỉ lác đác dăm ba ánh đèn tàu đỗ trong vịnh.. mưa nghi ngút, không khí ẩm ướt tràn lan khắp các con đường. Tôi sẽ có một ngày vạ vật ở đây để đúng 6h sáng hôm sau tiếp tục chuyến bay về Hà Nội. Con đường và thời gian chờ đợi cứ thế dài thêm, dài thêm..
Ở Sing cái gì cũng đắt đỏ kinh người. So với mức sống ở Ấn, quả là một trời một vực. Với giá tiền mua chai nước 330ml ở Sing, đủ để mua ….20l nước ở Ấn … Đồ ăn thức uống cũng thuộc dạng tàn bạo. Tuy nhiên đói và mệt thì vẫn song hành với nhau, cắn răng, tôi và qua đĩa cơm rang rồi mò vào Little India kiếm chỗ nghỉ.
8h sáng – Little India!
Trời vẫn mưa, bầu trời vẫn mọng nước và xám xịt, đâu đó nghe văng vẳng tiếng ê a cầu kinh của một nhà thờ Hồi giáo nào đấy … Các hostel gần như hết sạch phòng, lang thang một hồi cũng kiếm được một căn phòng rộng cỡ 3m2 – TaiSeng. Phòng được xây theo kiểu hỗ trợ du khách có nhu cầu “tầu nhanh” nên khá hẹp, chỉ vừa đủ 1 cái giường và 1 cái tủ, vệ sinh tầm 1m2, nhỏ xíu và ..thẳng luôn với giường.
Mệt mỏi, tôi lao vào giấc ngủ sâu, không mộng mị… từ 12h đến 4h hơn thì dậy, khắp người đau ê ẩm nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khoan khoái vì chỉ còn 1 ngày nữa là có mặt ở Hà Nội thân thương. Ngủ dậy, việc đầu tiên là đi tìm cái ăn.. thả bộ dọc Little India, tôi tạt vào hàng ăn quen thuộc, gọi ấm trà và ít bánh để nhâm nhi… Chủ ở đây rất quý Việt Nam vì “so many VN girls come come, eat eat eat …beautiful ….chủng chao nỉ ma ..xử xử…”
Cơm nước xong xuôi, tạt ra khu chợ dời… rất nhiều đồ dùng hay ho, gần như tất cả cái gì có thể bán được là bán tuốt, thượng vàng hạ cám..từ cái đinh cho đến ..laptop. Tôi đặc biệt chú ý vào hàng bán lens…nghía được nhiều con tương đối đẹp ở hình thức bên ngoài nhưng rất tiếc, đa phần đều đã mốc ở trong + rạn nứt tùm lum …
Tối về đến nhà, nằm nghỉ một lúc rồi quyết định đi khám phá cái gọi là “MRT” ở Singapore. Đích đến là tượng con sư tử phun nước dãi phì phì – biểu tượng của Sing.
Mang tiếng đi-ngoài-ra-nước ở Ấn nhưng Bangalore không có MRT, đây là lần đầu tiên tôi được đi MRT. Mon men mò mẫm trong cái se se lạnh của buổi tối Sing, tôi cũng tìm được đến trạm NE7 – Little India. Đến đây thì …móm toàn phần :| Không hề có một bảng chỉ dẫn cách thức mua vé. Có lẽ do MRT quá phổ biến ở Sing, nhà nhà người người đều sử dụng nên việc này không có gì là khó khăn … Đứng xem một hồi vẫn …đâu vào đấy, tôi bắt chuyện bừa với 1 zdai Ấn Độ, zdai làng ú ớ đưa cái card màu xanh lá cây ra rồi chỉ chỉ, trình bày 70$, 70$ …Bỏ mịe, trong túi còn có vừa tròn 40$, cướp đâu ra 70 giờ …mà quái, sao đắt thế …
Đi dọc trạm NE7, ra đến đầu bên kia chuẩn bị ngoi lên mặt đất thì “lý cố” thêm phát nữa, thử đút 1 tờ 10$ vào xem sao, ai dè máy nó “nhè” lại. Mãi sau mới biết chỉ đút được coin + tiền giấy dạng 2 và 5$ … Sau một hồi chật vật nhà quê ngơ ngác, không dám nhờ mua hộ thì cũng đã xử lý xong vấn đề mua vé. 2$ – 10 cent/vé. Đi qua chỗ “soát vé”, lại ngơ ngác không biết ….dí thế nào để nó mở cửa, dí mãi vẫn đứng im ..Hóa ra dí nhầm cửa đã tắt điện, lại lòng vòng sang cửa còn sáng đèn .. Đấy, khổ thân cháu nó lần đầu được đi MRT.
Xuống đến nơi, ngợp người là người …quái, hình như dân tình trên mặt đất chui hết xuống đây thì phải …9h tối rồi mà vẫn còn đông nghịt … Đang ngơ ngác không biết đi đường nào thì thấy 2 anh chị tay trong tay đi ngược chiều, ra dáng Việt Nam lắm. Tôi ngứa mồm hỏi thử bằng tiếng Việt, thấy 2 người sorry với pardon loạn cả lên … Zdồi xong, hóa ra là Philippin … Sau một hồi vật lộn “đi cho biết thế nào là MRT”, kết hợp với 2 bản đồ cầm trên tay và khơ khớ lần đi lạc mua đường tưởng chết, cuối cùng cũng mò ra được chỗ tượng sư tử phun nước dãi … Chết khổ!
Ngồi một lúc chưa ấm chỗ, lại nhớ ra phải lên sân bay sớm, 4h sáng đã check-in, mà đi giờ đấy không có MRT, nhảy taxi thì vỡ mồm tiền … Vội vội vàng vàng chạy về.. Lúc đấy đã là 11h kém 10, trong khi chuyến cuối cùng lên Changi Airport là 11h29′ .. Vào phòng, dội ù qua người cho đỡ mồ hôi, mặc vội quần áo rồi xuống trả phòng …Lao ra ngoài mainroad để tìm taxi đi lên NE7 mà cấm tiệt không một thằng nào muốn đi …chắc do quãng đường ngắn, lại nhiều đồ đạc, các con dời ngại bê vác … Đồng hồ cứ nhích từng kim một, đến 11h10′ thì biết chắc không kịp đi MRT rồi, bắt buộc phải tóm một em taxi để lên sân bay, và hành trang trong người chỉ còn 25$ …. Lúc lên xe, không dám nói luôn cho taxi là không đủ tiền, trong đầu đã toan tính các kế hoạch đại loại như “Ối dời ơi, tau bị rơi tiền zdồi” hay “chết thật, để quên ví ở nhà nghỉ” …Thế quái nào mà lúc lên đến nơi, taxi trình bày 12.8$, sướng trợn ngược cả mắt lên.. Ríu ra ríu rít bắt tay bắt chân đồng chí lái xe …nhẹ cả người.
Đến sân bay là 12h tròn, còn phải chờ 4 tiếng nữa mới được check-in. 4 tiếng lạnh lẽo cứ thế tích tắc trôi qua ..thỉnh thoảng buồn ngủ + lạnh quá, lại chống đẩy, hít đất chục cái cho tỉnh người …
Tầm 3h hơn, bắt đầu thấy dân VN mình lục tục ra sân bay ….Đông ra phết, ở Sing vừa xong kỳ thi, bắt đầu vào kỳ nghỉ nên dân tình về kha khá … Nhìn quanh toàn các bạn dân chơi hoành tráng, mình thì áo quần loẹt quoẹt, đi quả dầy há ngoác mõm ra, coi bộ chơi hơn cả các bạn :D
4h check-in, ngồi lướt web vớ vẩn, mệt mỏi như muốn rũ cả ra … 5 rưỡi lên máy bay, bị nhét ngồi ngay cửa thoát hiểm. Tính ngủ một chút cho đỡ mệt mà con dời tiếp viên cứ đi qua đi lại hướng dẫn cách mở cửa trong trường hợp cần thiết … cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đùa kiểu “can I try” nữa, máy bay vừa cất cánh là chìm vào giấc ngủ …ghế cứng, không ngả ra được …vai và lưng tê buốt …
Về đến Nội Bài là 8h25′ sáng … máy bay hạ cánh trong sương mù ..không nhìn thấy đường băng … Chỉ nghe rầm một cái, đã thấy thông báo hạ cánh, nhiệt độ, thời tiết …blah blah rồi … Thôi thì cũng là về đến nhà .. Kết thúc một đêm vạ vật lang thang ở Sing.

Copyright © 2020 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.