My Status: Planning for the Future...
____________________
 
0

Phao …

Posted by cemetery on Nov 21, 2008 in Diary

Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi làm phao. Cũng chẳng hay ho gì cho lắm, nhưng xét cho cùng, cũng chỉ để bơi nhanh qua chỗ ngập rồi sau này tập bơi cẩn thận sau. Ở đây dân tình không biết photo thu nhỏ, đành photo nguyên bản rồi cắt nhỏ ra vậy … Thậm chí lúc đầu còn nghĩ đến chuyện cắt từng cái biển báo ra :D May mà chưa down đến mức độ đấy.

Hôm nay check comment, thấy blog mình có 1 comment từ Đức, ọeb mát tơ muốn cover lại 1 entry từ tiếng Anh sang tiếng Đức để đăng trên site của lão ý … Ôi, lâu lắm rồi mới thấy cộng đồng mạng thòi ra một thằng cha biết giữ copyright đến như vậy.

Mai lại dậy sớm, lượn lờ, rồi vèo cái lại hết ngày …và hết tuần.

Những ngày tháng cuối năm cứ trôi qua ảm đạm và tẻ nhạt như những đêm dài gió heo hút, mưa bụi lất phất rơi. Kể ra thì cái đất nước chó ăn đá gà ăn sỏi này cũng lạ thật, cuối tháng 11 rồi mà ngày vẫn nắng chang chang, nhiệt độ có khi lên đến 32, 33 độ như thường. Sáng nay đứng xếp hàng ngoài cửa phòng Lab chờ vào giờ thi, nắng rát cả mặt … ấy vậy mà đêm xuống gió lại thổi vù vù, nhiệt độ hạ nhanh xuống dưới 20 … Cái thời tiết của nợ thế này, bảo sao gạch đá nó không vụn hết cả ra …

Hôm trước tình cờ trong quá trình lướt mấy site chứa nullscripts, tìm thấy 1 site khá ngon. Địa chỉ là : http://vhxm.net/error/ . Cũng hào hứng ra phết, tuy chỉ là site collect, source đa phần phải down từ rapid, mega ..v.v. về nhưng cũng khá ổn. Chí ít là ở đây down rapid không đến nỗi khó khăn quá như ở nhà. Ngồi mân mê trang này được 1 lúc thấy quả thông báo to tổ bố bằng …tiếng Việt, mới ngã ngửa người ra biết là site của người VN. Đúng là dân mình hay …mày mò có khác :D

Thời tiết khó chịu, lòng người cũng chẳng dễ chịu là mấy. Ngổn ngang trăm thứ phải suy nghĩ và tính toán. Việc trước chưa xong, việc sau đã lò dò đá đít ngay được.. Sáng nay được quả marathon nhớ đời chạy dọc Banaswadi tìm hàng photo …hic ..

Thôi 10h rồi, đi ngủ sớm, mai còn đi thi. Dạo này dở chứng lăn ra ngủ từ khá sớm, có hôm 7h tối mất điện là lên giường đắp chăn ngủ 1 mạch đến 2-3h sáng dậy, thỉnh thoảng nổi hứng ngủ đến tận 5h sáng … Thành ra sáng nào cũng được ngắm bình minh le lói ..mỗi tội là bị nhà cửa cây cối che gần hết …chỉ có hướng hoàng hôn là ít nhà che thôi … Mà hoàng hôn luôn đi kèm với vấn đề đến giờ muỗi vo ve, thế là khỏi ngắm nghía …

Lại một ngày nữa nhạt toẹt trôi qua …

 
2

Cuối ngày

Posted by cemetery on Nov 20, 2008 in Diary

Sẽ chẳng lấy gì làm to tát nếu như cuối ngày hôm nay không lượn qua blog của “đồng chí” JC Nguyễn để ngó ngàng tin tức chơi, rồi tình cờ tóm được cái ảnh này trong blog, title của ảnh thế nào, mọi người mò blog lão ý xem sau. Nhớ hồi lớp 12, có lần từng đi xem trốn vé JC biểu diễn ở Cung Việt Xô với Núp. Hai thằng gom tiền lại không đủ tiền mua nổi một cái vé chứ đừng nói là hai. Vật vật vã vã đi tìm đường để trèo vào phòng biểu diễn, lao cả lên đám cưới con nhà người ta, trèo ra ngoài lan can để xem có đường nào không mà bó tay toàn tập.

Cái khó ló cái khôn, đang đứng lớ ngớ ngoài cửa phòng diễn xem 2 thằng soát vé to như Lý Đức xé vé, lòng đau như cắt thì phát hiện ra cửa hậu dành cho diễn viên. Thế là lấy hết khả năng bình tĩnh có thể nhất, hai thằng đi thẳng vào cửa hậu, thông ra khu vực phía sau sân khấu. Thấy người ta đang bê vác đèn, cũng lao vào bê đèn ..gặp mấy ông dựng phông màn thì trình bày “em bên cơ khí”, gặp mấy ông cơ khí thì ..em bên phông màn. Những tưởng thoát rồi, ai dè cuối cùng vẫn bị con mụ bầu phát hiện ra ..may sao sau khi đút cho bà già 50k thì bà ý nhét lên cái gác dùng để chiếu đèn cho sân khấu lúc biểu diễn ….và cứ thế …cứ thế cho đến hết chương trình. Thậm chí Núp nhà ta đến đoạn giữa chương trình còn trèo xuống, rồi hai thằng hai cái ghế nhựa ngồi cánh gà nghe JC hát “Tình như lá bay xa” …phê vật vã …

Ấy là chuyện của ngày xưa, còn chuyện bây giờ là đang nghe “Niềm đau chớm hạ”, mặc dù giờ đang Đông lòi cả ra … Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thích nghe bài này ..

… Tôi còn gì đâu khi trời chớm hạ

Thương con dế sầu thổn thức đêm thâu

Giữa canh khuya tôi nhìn tôi xa lạ

Hạ buồn bây giờ dài lắm cơn đau

Tôi có niềm đau khi nhìn mây trắng

Bay đi phương nào biển hẹn non thề

Hạ buồn bây giờ mình tôi góp nắng

Trả hết cho người ngàn nỗi đam mê

Tôi có niềm đau ngắm trăng đầu núi

Nhớ thủa phù du nói chuyện hai người

Rồi như còi tàu biệt ly hé gọi

Trên ga đời, hạnh ngộ một lần thôi…

Nghe JC hát, code C++ …bó cánh toàn phần.

Ah thì mai thi, 14 bài, làm được 12 bài rồi …2 bài còn lại không phải khó mà là …không hiểu sao không tài nào làm nổi, 2 bài về ma trận khá đơn giản …Dưng mà hình như mình bị tiêm vắc xin phòng bệnh …ma trận hay sao í …

Thôi kệ, ôm chắc 12/14, không chết được đâu …

Ngủ thôi ..

 
0

Thứ hai ngày 17

Posted by cemetery on Nov 17, 2008 in Diary

Một ngày trôi qua bình thường và tẻ nhạt như bao ngày.

Đêm qua chán đời, di động vứt xó, dấm dúi cái chăn mỏng vào balo rồi lên đường đi chơi. Mùa này lạnh rồi, đêm về cóng người, đi chơi mà không mang theo chăn thì chỉ có ..chết nhục. Vác balo to đùng đặt phịch xuống phòng khách nhà thằng Thăng, ai cũng tưởng mang cái gì hoành tráng lắm sang, hóa ra chỉ có cái chăn cuộn tròn nhét dúi dụi ..

Sang nhè đúng lúc mất điện, vật vã một lúc thì mò loanh quoanh khu nhà chơi, gặp mấy thằng bạn Bhutan chào hỏi vài câu rồi lại rúc vào trong phòng lôi PPC ra đọc truyện tiếp. Tính đến thời điểm rặn ra cái entry này thì vừa xinh đọc xong tiểu thuyết 1000 trang “Ngày hoàng đạo” của Nguyễn Đình Chính. Chuyện kể về bác sĩ Trương Vĩnh Cần, bác sĩ trông coi nhà xác. 45 tuổi liệt dương, 49 tuổi bị bắt vì tội hủ hóa với 1 thiếu nữ vị thành niên dân tộc Tày, bị khai trừ khỏi Đảng, đuổi khỏi chỗ làm, vợ bỏ … rồi mắc bệnh tầm thần phân liệt thể hoang tưởng. Ông cứ thế đi lang thang khắp nơi, gặp biết bao nhiêu người và cảnh đời éo le … Chuyện nửa hư nửa thực, đọc đôi khi thấy như mọi thứ đang hiện rõ mồn một trước mắt mình, đôi khi lại như vẳng từ một cõi xa xăm nào đó …rồi cứ thế, bị cuốn theo mạch …

Chiều, lang thang đi dọc Kama tìm hàng photo, thấy người nước ngoài các con dời tranh nhau hét giá 3Rs/trang, 2Rs/trang …v.v.. Bố khỉ, đi ngoài ra nước gần năm rưỡi rồi, còn lạ gì cái giá 40Paise/trang mà cứ phải làm trò cho mệt (100Paise = 1Rs). Định tạt qua Sunny Food mua ít cánh gà về rán nhưng hôm nay lễ hội của nợ gì í, cờ phướn rợp trời, và lẽ tất nhiên mấy hàng thức ăn kiểu này …đóng cửa.

Ngao ngán mò ra Express gọi cốc cafe ngồi nhâm nhi. Thấy vài cu NamPhi đang ngồi mở sách vở ra học bài (mà có lẽ là chép Record Book thì đúng hơn), mình cũng nổi hứng bất tử, mở sách ra đọc lấy đọc để ra chiều …ham học lắm. 4h chiều, gió thổi lành lạnh, cốc cafe nhạt, nắng nhạt …và tinh thần cũng nhàn nhạt …

Lại ngược về tối hôm qua, tối chủ nhật. Đang nằm đọc truyện trong phòng thì nghe tiếng nổ lạch tạch, rồi mùi khét sộc lên …thôi xác định quả này rồi. Lao sang phòng anh Linh thì thấy khói mù mịt – cháy UPS!

Thế là được hôm cả nhà hò nhau ra nghịch …điện, tháo tung con UPS chết cháy ra, đấu cắm dây dợ, tháo biến thế, lắp cái này, đục cái nọ ..đủ kiểu. Kết quả không đến nỗi tồi cho lắm, chí ít là cái UPS sau khi “lột xác” lại hoạt động bình thường và nhà có thêm tầm 5m dây đồng để phơi quần áo :D

Mất điện, tối om om, đứng chông chênh trên ghế, cầm cờ lê xoay mối dây, chẳng hiểu lúc đấy thế quái nào loạng choạng, tí rơi cái cờ lê xuống nóc xe ô tô đậu dưới nhà, suýt vãi ra quần vì hoảng. Trèo lên lan can tầng 3 tóm cái mắc áo nhôm – lúc này đã được bẻ thành hình chữ U để cắm vào lan can nhằm kéo cho sợi dây ở tầng 2 không bị trùng thì thấy một loạt tiếng cười hô hố ở sau lưng. Quay lại thấy nguyên cả hội lớp mình đang ngồi …uống rượu suông, giật mình tập 2. Bọn này được hôm dở dời, mất điện muỗi bay như vã trấu mà cũng ngồi uống được. Thứ rượu gạo đùng đục như kiểu pha thêm đất đèn ở những quán cóc vỉa hè Việt Nam, đựng trong chai Fanta 2l… gạ gẫm một thôi một hồi, cũng có tí chùn lòng nhưng nhìn chai rượu đục ngang nước vo gạo lại thấy rén, uống rượu suông không người lái kiểu này bay nhanh lắm, biết thân biết phận tửu lượng kém, gan lách yếu nên lắc đầu quầy quậy rồi té khẩn trương.

9h tối có điện, cũng hơi mệt, chẳng thiết làm gì, rúc luôn vào phòng, trời lành lạnh, kéo chăn kín cổ để chống lạnh + …chống muỗi. Éo mịe, cứ mỗi lần nằm ngủ ở nhà thằng Thăng, sáng dậy là tay lại chi chít vết muỗi đốt như kiểu ghẻ lở giai đoạn cuối…phê phết … Vẫn biết muỗi dĩn từa lưa nhưng không hiểu sao vẫn thèm vật vã cái cảm giác được ngủ như thế, ngủ 1 mình lạnh quá chăng!!!

Tắt đèn rồi mà không ngủ được, không hiểu vì lạnh hay vì muỗi, lại moi PPC ra luyện “Ngày hoàng đạo” tiếp, luyện cho đến khi mắt mờ và díp lại thì vứt sang một bên rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn mơ vẫn còn thấy những dòi bọ, cứt đái trong truyện như ẩn, như hiện …

9h sáng hôm sau, mở mắt tỉnh dậy thấy đang nằm đầu ở đệm thằng Thăng, chân ở đệm thằng Hải, người quằn quại cuốn trong …3 cái chăn lận. Lụi hụi dậy, ngáp vài cái rồi chợt nhớ ra sáng phải mò lên bưu điện xem tình hình hàng hóa thế nào, gửi đến hôm nay là 3 tuần 6 ngày rồi. Thế là lại cắm tai nghe vào mp3, lếch thếch bước thấp bước cao mò về nhà, thay quần áo rồi bắt auto chạy lên bưu điện. Bưu điện 10h sáng mới có vài nhân viên như mấy cái nấm mốc mọc lên trong tòa nhà tối thui tại một ngã rẽ trên đường Hutchin cũng chẳng lấy gì làm to cả ..luồn lách giữa đống giấy báo thư từ một hồi thì vào đến chỗ nhận bưu kiện. Kết quả vẫn là số 0 tròn trĩnh, chán nản …

Về đến nhà, moi cơm nguội để từ hôm qua ra ăn, vẫn ngon chán. Cơm hơi cứng, nấu nồi canh nóng rồi chan vào, lại ngon … trông thế mà sắp hết tháng 11 đến nơi rồi. Ngồi nghịch ngợm máy móc một lúc tầm 4h thì mất điện, nằm vạ vật lôi PPC ra đọc truyện, 4h30′ chuông đt báo thức kêu ầm ĩ… đi tất, xỏ giầy ra phòng tập … Tập đến hơn 6h thì về nhà, vừa tắm rửa xong, lọ mọ định cơm nước thì bụp phát mất điện … Mấy thằng phòng bên chỉ kịp rú lên 1 tiếng “Fắc”!

Lại lôi PPC ra đọc, may mà dạo này có cái PPC đỡ đạn hộ những lúc mất điện chứ không thì vật lắm :( Nằm lăn lộn đến 10h kém thì có điện, chán chán, với tay bật máy rặn ra cái entry dở hơi cám hấp ngồi kể lể linh tinh này :D

Từ h đến khi ngủ không biết có vụ gì hay ho không, nhưng chắc cũng chỉ như ngày thường, đốt hương muỗi, đóng cửa, tắt đèn, rúc vào chăn …hết vẹo!
Ôi những ngày dài….

 
0

Nghịch …

Posted by cemetery on Nov 17, 2008 in Bangalore

Có mấy cái ảnh đang phá hoại của công, khoe chơi laugh.gif

Reduced: 80% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Reduced: 80% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Reduced: 80% of original size [ 800 x 600 ] – Click to view full image

Đang …chế tạo bomb whistling.gif

 
1

Lonely

Posted by cemetery on Nov 16, 2008 in Others

Copyright © 2012 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.