My Status: Planning for the Future...
____________________
 
1

No one here to share it …

Posted by cemetery on Nov 30, 2008 in Diary

Thế mà đã một tuần, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã lấy được hàng, đã thi thêm được 1 môn …vậy là còn 4 môn nữa là chim cút khỏi cái đất nước chó ăn đá gà ăn sỏi này, để rồi quay lại vào đầu tháng 2 năm sau. Trông thế thôi chứ thời gian trôi nhanh lắm, mắt nhắm mắt mở lại thấy đang ngồi ở cái ghế tre ọp ẹp này ngay thôi mà :(

Mấy hôm nay cái gáy đau điên loạn, bố tiên sư bọn dầu gió Thái Dương, nào là cực nóng, cực mạnh .v.v. rồi thì hạn chế tiếp xúc nhiều lên da, mình chấm chấm vào ngón tay rồi xoa lên gáy, chẳng có tí đíu công hiệu gì cả. Tức mình cầm chai dầu dốc thẳng lên gáy …có tí rát, nhưng chẳng thấy nóng mấy … Bỏ mịe, hay là da có vấn đề, không xác định được nóng lạnh ???

Đang tìm thông tin về Hà giang, nhìn chung khá ổn rồi, giờ chỉ còn chuẩn bị sức khỏe và quần áo để chạy thôi … Đã có trong tay toàn bộ thông tin về lịch trình xe pháo, giá rổ, tiền nong, bản đồ .v.v.. chỉ còn tìm nốt chỗ ngủ đêm, cái này về nhà sẽ tìm kiếm thêm thông tin, liên hệ với những người đi trước là xong. Chắc chắn phải mò lên chợ phiên Đồng Văn và cột cờ Lũng Cú một lần cho thỏa niềm ước mơ … sẽ đi trên con đường Hạnh Phúc mà ngày xưa cha ông ta phá đá mở đường … Ôi …

Dạo này ngủ rất sớm, toàn 7h, 8h tối đã rúc vào trong chăn như sâu kén, chẳng màng đến việc gì cả, laptop tắt, điện thoại silent ….cứ vậy gà gật cho đến khi bình minh thì tỉnh giấc …người mỏi mệt, vặn xương răng rắc …. lại với tay xé lịch, còn bao ngày nữa đây …

Mấy ngày dân tình cứ loạn lên đưa tin bạo loạn, bomb mìn với chả súng ống…toàn phù phiếm hết. Sống chết có số cả rồi ….chẳng đi đâu mà lo hão … Hic …

Thôi, cái gáy lại lên cơn rồi … ra upgrade lên 2.6.5 rồi rúc vào xó nào trong nhà thôi …


 
0

Can you feel what I feel …

Posted by cemetery on Nov 24, 2008 in From 360 blog

Oh those, grey days of Winter
Used to build a fire
I hold you in my arms
Cover you in my desires
We plan the future
Talk of sunny days
Go down to the boardwalk
Just to hear the waves What good is my dream
No one here to share it
What good is my heart
Just be there

What good is my life
Now without you in it
Make it better again
Lets get together again
Lets get together again I kept your picture
(I) see if all the time
Crazy laughing echoes in my mind
I kept remember
What we were fighting for
How I long to see you walking in my door

Cant you? Feel what I feel
You are…ooohhhh baby, baby


 
0

Nát bét – Leave me alone

Posted by cemetery on Nov 23, 2008 in Others

Không gian đặc quánh, cảm tưởng như với tay ra có thể chạm vào không khí, quấy nó lên rồi buông ra như một nắm bùn nhoe nhoét ..để rồi rơi xuống, vỡ tan.. Tự nhiên muốn được đập nát điện thoại, dứt dây Net ra … Mọi thứ dần trôi khỏi tầm kiểm soát, đến cái kề cận nhất bên cạnh cũng tuột đi … Dùng hai tay kéo mép lên để tạo thành một nụ cười méo mó nhằm xoa dịu bản thân mà không thể.

Ngoài đường, ánh đèn cao áp vàng ệch trộn cùng với những giọt mưa lạnh buốt, như một món súp nguội cho ngày tận thế. Nó dồn lên, ứ lại ở cổ làm toàn thân bủn rủn, để rồi hơi thở cứ dần thoi thóp như bị chặn lại ..

Mùi ẩm mốc cứ thế xộc lên từng cơn, cuồn cuộn như từng đợt sóng, đập vào vách đá tung trào bọt trắng. Gió gào thét tàn nhẫn đưa đẩy không gian từ trạng thái này sang trạng thái khác… Đến giờ thì ngay cả người thân thiết nhất cũng không tin tưởng mình nữa :( Thật là sung sướng …

Chuyến tàu đêm vẫn xình xịch chạy trong trí não, một chuyến tàu không có người soát vé ..vậy là chỉ cần nhảy lên tàu, tìm một xó xỉnh nào đó rúc vào, để rồi khi tàu qua một ga xép nào đó, nhảy xuống, xốc lại hành lý và rồi bước đi tiếp …những bụi, những cây, những ao, những hồ, những núi, những non … Ta về rừng.

Rừng bao bọc ta, cuốn vành khăn mây trắng lởn vởn quanh ta … Chỉ khi đấy mới thật sự cảm thấy yên bình … Càng chạy chốn cái gì đó mơ màng, lại càng như mù quáng chạy vòng quanh để rồi đâm đầu vào chính cái bãi lầy do vết chân ta tạo ra … nước hay lửa,  bùn lầy hay cứt đái … Ta không biết…

Càng không biết nên rúc sâu vào hay rời khỏi cái thế giới này càng nhanh càng tốt.

Có người đã nói rằng, khi lặn sâu xuống tận cùng nỗi buồn của chính mình, ta sẽ chạm được vào nỗi buồn của người khác. Nhưng hình như cái đáy của mình mãi chưa thấy …mà dưỡng khí thì mất từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây …để đến khi chưa chạm nổi đáy thì cái mặt đã trắng bệch ra, mắt trợn trừng trừng gửi mộng về thiên giới …

Muốn một giây phút bình yên, sao mà khó thế …

Gió ơi, lạnh nữa lên ..cho mũi kim đâm xuyên vào da thịt, cho thổi bay mọi ưu phiền, mọi khốn khổ của kiếp người.

Ta chẳng cần nhận lại gì nữa, cho đi, cho hết …thậm chí ta đá văng cả bản thân ta ra khỏi cuộc sống khốn nạn này, mà thằng ta – là nhân vật chính, nhân vật trung tâm khắc họa hình tượng một thằng khốn nạn không kém gì tinh thần của tác phẩm … nhào nặn ra cái thể xác ta, giờ là ai, là bàn tay ta, hay bàn tay của người nào … ta không biết … Ta cần một cõi để đi về mà sao khó quá, có lẽ chỉ có thể đi, chỉ có thể di chuyển mà không có đường quay về ..cũng chẳng có bến đỗ nào chịu chấp nhận … chỉ có cắm cúi bước tới phía trước mà thôi …

Vậy mà phía trước, cái chặng đường phía trước ấy cũng phũ phàng ném vào mặt ta những cục cứt thối nát, nhầy nhụa… lùi không được, tiến không xong ….đứng yên một chỗ  thì bị thúc đít đẩy đi … Bế tắc lắm sao ..

Ai cho ta niềm tin bây giờ, chính bản thân ta thôi …

Các người cho tôi xin …tôi muốn một mình, tôi ích kỷ và tôi chỉ hy vọng bản thân tôi nhận ra rằng mình vẫn cần thiết cho cuộc sống này … Tại sao cứ phải làm khổ nhau thế … Cái gì đến cũng đến, nhưng sao nó đến nhanh vậy …khi ta còn chưa kịp chuẩn bị hành trang… đối mặt với cái khốn nạn của thằng tôi, thế là đủ lắm rồi ..

Vĩnh biệt cuộc sống khốn nạn… vĩnh biệt thằng tôi ..


 
0

Cho tôi xin một vé về tuổi thơ

Posted by cemetery on Nov 23, 2008 in Others

http://farm4.static.flickr.com/3034/2488832847_aeff540fb3.jpg

Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố
như giấc mơ
im ắng.
Đầy bụi bám.
Một dòng sông lẳng lặng.
Một dòng sông
nước như gương
lờ trôi…

Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố
ngày xưa,
có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó.
Từ rất lâu
đã từ lâu
trôi qua…

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga,
xếp hàng mua vé:
“Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ,
cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
Vé hạng trung
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay hết vé.
Biết làm sao!
Vé hết, biết làm sao!

Đường tới Tuổi Thơ
còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể
đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ
của chúng ta từ nhỏ…

Thành phố Tuổi Thơ – thành phố chuyện thần kỳ.
Cơn gió đùa,
tinh nghịch dẫn ta đi.

Ở đấy
Làm ta say, chóng mặt.
Là những cây thông vươn tới mây
Là những ngôi nhà, cao, cao ngất
Và mùa đông
rón rén bước
trong đêm.

Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm..
Ôi thành phố Tuổi Thơ – bài ca ngày nhỏ
Chúng tôi hát – Xin cảm ơn điều đó!

Nhưng chúng tôi không trở lại.
Đứng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ.
Chúng tôi lớn, đi xa..

Hãy tin!
Và thứ lỗi!

Robert Rojdesvensky – Thái Bá Tân chuyển ngữ


 
1

Chợ đời người …

Posted by cemetery on Nov 22, 2008 in Others

“Một tháng ba phiên
Ông lão đi khắp chợ
Mắt như ánh lửa
Nhìn mặt từng người
Chỉ dừng bước giữa trưa ăn bát phở
Ai mời mua gì cũng lắc
Ai hỏi mua sàng không bán
Hết chợ lại gọi người cho
(…)
(Rồi đến cái ngày)
“Tóc ông
Râu ông
Lông mày, lông mi
Bạc trắng.
Ông vẫn đi khắp chợ,
nhìn mặt từng người
Luôn mồm lẩm bẩm
“Em hẹn ta góa bụa về già.
Nếu thành ma cũng về báo mộng
Ta đã góa
Người ta bảo rằng em cũng góa.
Mộng chẳng thấy
Người không về
Sàng ơi”.


Copyright © 2020 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.