Posted by cemetery on Jul 21, 2008 in
From 360 blog
Ước mơ kiếm tìm một đệ tử (nói theo kiểu kiếm hiệp nửa mùa
) để truyền lại toàn bộ các kiến thức, kinh nghiệm về IBF của tớ tích luỹ, đúc kết trong 7 năm, cuối cùng cũng thành hiện thực 
Qua biết bao nhiêu đời admin, biết bao con người .. vậy mà cuối cùng đêm nay tớ mới tìm thấy được người thích hợp nhất để truyền đạt các “chiêu thức võ công” riêng của mình
…
Nói chung, đệ tớ kém tớ 5 tuổi, nhưng căn bản rất tốt
, học một hiểu mười, có chí tiến thủ và trên hết là “yên tâm mày mò phá phách” vì “có gì hỏng anh vào sửa lại nhé
“.
Tớ cảm thấy rất là thoải mái các bạn ạ
, hy vọng sẽ truyền đạt được hết những gì mà mình biết cho đệ của tớ, giống hệt như cách đây 6-7 năm, khi tớ được anh ThànhBT (hiệp sĩ lợn) truyền nghề cho lần đầu tiên
.
Khà khà 
P/s: Hiện tại truyền nhân đời đầu của tớ đang làm Root Admin ở 4rum PDP
nhưng với cái đà thăng tiến liên tục thế này, chẳng mấy chốc xếp vào hàng số má trên IBF VN ngay 
Posted by cemetery on Jul 21, 2008 in
From 360 blog
Ảnh entry: Con xích phòng vệ của tớ – gắn vào balô – để dùng khi khẩn cấp!!!
———–
Sáng nay đến trường học vui vãi nồi! Đầu tiên là gặp lại các bạn Nam Phi sau tháng trời xa cách
, các bạn vẫn (tất nhiên) đen đều và cao to đều (toàn thằng vào lớp phải cúi đầu nếu không muốn cộc đầu vào cửa
).
Tiết đầu tiên – OOP – của thầy “Am I Right” – câu cửa miệng… Cứ giảng 1 – 2 câu, thầy là dừng lại, nhấp giọng “Am I Right” một phát
.. Tần suất Am I Right nhiều đến mức bao giờ cũng vậy, chuông hết tiết đồng nghĩa với việc thầy còn tá lả tùm lum giáo án chưa dậy xong
..
Tiết hai, Account – cả lớp nghỉ!
Ở nhà có kiểu sinh viên bùng học – nói chung – nó cũng là chuyện bình thường. Còn ở Ấn, có thể loại “giáo viên bùng dậy” – thế mới chơi
. Coordinator vào lớp thông báo, giáo viên Account đi Singapore chơi rồi, cả lớp tự quản. Bó tay
.
Tiết ba, English …Giáo viên trẻ, mới về trường, chưa béo, Saree đẹp, nói tiếng Anh chuẩn và trên hết là ..thân thiện với sinh viên kinh hoàng
. Nàng bắt đầu bằng việc cho mọi người đứng lên tự giới thiệu về bản thân mình. Đến lượt tớ giới thiệu đến từ Việt Nam, nàng vội rú lên “Á, tao biết Việt Nam, Việt Nam oánh Mĩ .v..v” 
Vậy là giờ học tiếng Anh của bọn tớ từ lúc đấy chuyển thành giờ học tiếng Việt và ..lịch sử Việt Nam. Các con dời có vẻ háo hức ra phết … Tớ kể tớ ở Hà Nội, thủ đô Việt Nam, có dòng sông Hồng đẹp ơi là đẹp, Vience gọi bằng cụ luôn (phét được đến đâu hay đến đấy
), rồi thì nhà tớ ra sao, thời tiết thế nào … Kể chán, tớ phán sang việc VN bị 1000 năm đô hộ của các bạn China, rồi các bạn Pháp, Mẽo .v.v. Tớ tương hết Điện Biên Phủ, Trường Sơn …blah blah vào … Cũng phải khoảng 45′
…
Dường như vẫn chưa hết cơn “vật”, cô giáo yêu cầu tớ kể …chuyện cổ tích . Thế là tớ lại bô bô kể Tấm Cám cho cả làng nghe
…
Gần hết giờ thì chuyển sang tiết mục học tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Cũng “xin chào”, “bạn tên là gì” …loạn xị. Sau đó thì chuyển phỏm sang “em yêu anh”, “anh yêu em” … Nói chung lớp tớ nhộn vãi nồi
…
Đến tiết bốn, DBMS – cô “các em chép trên bảng” dậy (Chuyên gia viết dài dằng dặc, kín bảng mới bắt đầu trình bày).
Đang học hào hứng thì đoàn security đột ngột ập vào kiểm tra xem có mang đồ vật gì ngoài quy định không (dao rựa, điện thoại, ipod .v.v). Đang ngáp ngáp, tự nhiên có trò để chơi, tội gì không nghịch
. Thế là tớ len lén thò tay vào balô lấy cái ..hộp đựng kính (tớ bị cận) ra, nhét ngay vào túi áo vest. Lúc mấy chú campus security đến kiểm tra, tớ mặt xị ra như cái bị rách, tay giữ chặt cái túi, quyết không cho bố con thằng nào thò vào trong … Các chú security mừng như bắt được vàng (vì ở trường tớ, bắt đc sinh viên mang mobile đến trường là các chú được thưởng xiền). Máu tham nổi lên, các chú xin hỗ trợ từ người thân bằng cách sang lớp bên cạnh gọi giáo viên Economic qua chiến tay bo với tớ (bà này nổi tiếng pro trong khoản mắng chửi học sinh). Cái gì đến cũng phải đến, tớ bị ép vào góc lớp để lục soát. Bà Economic nghiến răng từng chữ một “đưa tao điện thoại của mày, nhanh”
.
Bằng một thái độ sợ sệt hết chỗ nói, mồm tớ méo xệch, mắt rơm rớm thò tay vào túi, từ từ rút ra cái …bao đựng kính trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Á à, chết đến đít còn cay, vẫn còn dám dấu điện thoại trong bao đựng kính hả, mở ra … Tất nhiên là trong bao đựng kính của tớ chỉ có mỗi miếng khăn lau kính, kính tớ đang đeo rồi … Vỡ chợ
…
Hình như cay cú vì ko vặt được của tớ cái điện thoại, các chú security chuyển vùng qua balô của tớ – nơi treo sợi dây xích phòng thân – và đòi tịch thu xích… Quả này thì tớ méo mặt thật. Vì xích này mua ở đây không dễ, mà tớ thì cần nó lắm .. May sao các bạn Nam Phi to con của tớ ra tay, trình bày cái này chỉ là phụ kiện của balô, làm đẹp thôi, ko oánh nhau được … Mặc dù các bạn ý xin, nhưng nhìn con mắt lừ lừ với cách nói thì cứ như kiểu “mày thử lấy xích của nó xem, đố ra khỏi lớp được”
.
Tan chợ, tớ ngồi xuống trong tiếng vỗ tay rào rào của bà kon làng xóm
…
Tiết cuối, tiết Toán. Nói chung không có gì đáng nói xẩy ra, học cũng dễ, giáo viên cũng dễ, và tầm này cũng đói đói rồi … gần 2h chiều rồi còn gì …
——– Tan học rồi ———— Mai lại đi học tiếp …khà khà 
Posted by cemetery on Jul 20, 2008 in
From 360 blog
Đêm, nằm ngẩn ngơ nghe tài tử Ngọc Bảo reo Ký ức đêm vào lòng … Ngoài hiên mưa vẫn sụt sịt như người hen xuyễn lên cơn từ cuối chiều đến giờ … Ánh đèn đường vàng vọt …
——-
Từ đâu đó rất xa, tiếng anh gọi không thể nào vọng tới…
Nắng lóa mặt đường những vết chân quen, gió xóa bụi đường những dấu chân em. Đã đi, đã về, đã từng hát đêm đêm. Mỗi lần, ghé vào với tâm hồn tôi…
Và câu hát rất xa, rất xa. Như đồng vọng của một thời nào đó. … Vẫn muốn mọi người sẽ vui hơn. Dĩ vãng chập chờn như sương khói.
Sóng bến bờ nào đã lỡ quen tôi. Hỡi những bạn bè vốn đã thương tôi. Mỗi người, mỗi phương, mỗi người mỗi cuộc đời. Đã vui, đã buồn với tâm hồn tôi. Và còn đó bao nhiêu kỷ niệm.
Mà rồi cứ xa dần, xa mãi …
—-
Đứt quãng và thoảng thốt … Không hình dung rõ cái gì đang ẩn hiện trong đầu lúc này .. Man mác một nỗi nhớ nhung chăng? Hay bồn chồn lo lắng về Tương lai? Hiện tại? hay Quá khứ?
Tự nhiên thèm mở mắt tỉnh dậy, thấy đang ngồi bên ban công Đinh cafe, bên tách nâu nóng thơm lựng của một sớm mùa đông, ngắm nhìn mặt hồ Gươm lăn tăn sóng, sương mờ lan tỏa …
Posted by cemetery on Jul 19, 2008 in
From 360 blog
Năm nay có khá nhiều cái mới
…
Cái mới đầu tiên là học từ 8h sáng đến 4h30′ chiều – Bằng chứng của việc học hành lao lực như thế là hôm qua, khi đến 3h30′, tớ đã không chịu nổi cơn đói và vật ra bàn để …giả chết
. Kết quả được về sớm 1 tiếng
..
Được cái BCA năm nay phòng học có điều hòa, ngồi mát tê cả người .. Giờ mới thấy yêu bộ đồng phục vãi nồi, ngồi lạnh buốt cả ngực, phải lấy tay kéo vạt áo lên để …đắp. Tiên sư, ngoài trời thì 34,35 độ, trong nhà 22 độ
..
Về môn học, nhìn chung là vẫn theo tiêu chí “chơi sinh viên”
từ các sem trước (sem 1 có Hiến pháp Ấn Độ, sem 2 có Quyền con người và môi trường sống), thì sem 3 có Accounting
. Giáo viên Account nói tiếng Anh chuẩn + bắn như gió, nghe sướng cái lỗ nhĩ .. Biu zdi nít có khác
.
Mới đầu năm nên chăm học ra phết, đi học đầy đủ, chép bài đầy đủ, thảo luận hăng say … Hy vọng vẫn kéo dài được cái đà học này.
Nhớ thế
…
Posted by cemetery on Jul 12, 2008 in
From 360 blog
Hôm nay mưa, rất là mát, tựu chung là sảng khoái ngoại trừ việc cơm trưa xong có một anh zdai nhảy vào chat với mình, khoe “tớ cũng sinh năm 86″ …rồi hỏi bô lô ba la vớ va vớ vẩn về Game. Cứ như kiểu nó là Giám đốc quản lý nhân sự của 1 cty Game còn tớ là một thằng …cộng tác viên đang cố gắng ngoi ngóp nộp hồ sơ để vào …
Con dời hỏi chán về server game, chuyển sang hỏi về game nhập vai, game chiến thuật … Bằng tất cả sự lịch sự tối thiểu của mình, tớ trả lời với vốn kiến thức ít ỏi về game trong mấy tháng cầy cuốc ở NetChua và PC World ..
Tuy nhiên, đỉnh điểm của cái sự kiềm chế nó dừng lại ở lúc ku cậu hỏi tớ game RF Online là game gì … chơi thế nào, cài ra làm sao …
Đến nước này thì tớ phải ngoạc mồm ra trình bày không có thời gian thừa để chơi game, cũng như làm những việc vô bổ kiểu này và sau đó, list ignore của tớ lại dài thêm 1 đơn vị …
—- À, nhắc ngoài lề một chút. Từ giờ đến lúc ngược về Ấn, tớ không nghe điện thoại, bạn nào có nhu cầu gì thì only SMS thôi nhé. Call tớ không nghe đâu 
Thông báo luôn là không nhận cầm thêm tiền hoặc đồ gì nữa nhé. Full mịe nó rồi …
Vừa đi rượu lẩu về, tê hết cả người ..trời nóng, ăn lẩu ngang ép cân …