My Status: Planning for the Future...
____________________
 
2

Nếu có kiếp sau …

Posted by cemetery on Sep 30, 2007 in From 360 blog

Xin được là người yêu em …

I cried a tear
You wiped it dry
I was confused
You cleared my mind
I sold my soul
You bought it back for me
And held me up and gave me dignity
Somehow you needed me.

You gave me strength

To stand alone again
To face the world
Out on my own again
You put me high upon a pedestal
So high that I could almost see eternity
You needed me
You needed me

And I can’t believe it’s you I can’t believe it’s true
I needed you and you were there
And I’ll never leave, why should I leave
I’d be a fool
‘Cause I’ve finally found someone who really cares

You held my hand
When it was cold
When I was lost
You took me home
You gave me hope
When I was at the end
And turned my lies
Back into truth again
You even called me friend

You needed me
You needed me…


 
9

Sắp thành ếch toàn tập …

Posted by cemetery on Sep 29, 2007 in Others

Tình hình nó là thế này …

Hôm nay tớ đến trường, và nhận được hung tin từ giờ BCA cũng phải mặc vest đi học ( Dạo trước chỉ có hội B.Com hoặc BBM mới phải mặc ) …

Thôi thì làm tí, cũng chẳng sao

Mỗi tội là khi vào kho để lấy vest, hào hứng bao nhiêu, khi nhìn cái màu của nó thì khóc thét bấy nhiêu ..

BBM mặc vest nâu huyền bí
BCom mặc vest đen lạnh lùng
BA mặc vest xám nổi bật

BCA mặc …..vest xanh nõn chuối .

Đếch hiểu đồng chí hiệu trưởng nghĩ gì khi cho dân BCA – công nghệ thông tin – mặc cái mầu bố của củ chuối như thế

Hỏi hiệu trưởng thì hiệu trưởng trả nhời vì màu xanh này ở nước tao được coi trọng nhắm, mày xem mầu cờ xem, rồi xem màu áo tuyển criket, tuyển bóng đá quốc gia xem, tuyền xanh lá cây với xanh nõn chuối không hà … Thế nên bọn mày được mặc áo màu này, phải thấy hãnh diện chứ

Đang tưởng tượng ra một ngày nào đó, mặc nguyên 1 cây vest xanh nõn chuối, đội cái nồi nõn chuối nốt, đi thêm 1 con xe nõn chuối … Khéo mình nổi nhất cái Kamanahalli mất

Ôi Ấn Độ, em yêu anh lồi mắt


Tags:

 
6

Walking alone under the rain …

Posted by cemetery on Sep 29, 2007 in Others

Bangalore mấy hôm trời nắng to …

Tối nay gió đổi chiều, chớp giật, thi thoảng vài hạt mưa lất phất …

Mưa to là cái chắc, bão là đằng khác …i như rằng …

Càng đi, mưa càng to và gió càng giật điên cuồng …

Ánh đèn vàng dưới cơn mưa đẹp kinh khủng, vậy mà không dám rút điện thoại ra chụp lại, chỉ sợ mưa ướt nhẹp hết tất cả …

Mưa ngập đường, bọt tung trắng xóa ..

Xe về đến Banashankari 1st stage, tự nhiên nổi hứng bắt auto dừng lại, cách nhà hơn 5km và bắt đầu đi, lủi thủi trong mưa, cảm giác rất là bay bay ..

Mưa rả rích trên đầu, mưa xối xả dưới chân.. cắm headphone và chìm trong “Mưa” của Bằng Kiều …

Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
Biết nói rằng ngày cũ đã qua
Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
Từng dòng suy tư qua còn bên ai ?

Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia
Ðể hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng.

Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi?
Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên

Lòng người buồn mưa dẫu thương cho ôi hạt mưa
Còn gì buồn bằng cuộc sống cô đơn
Thà làm mưa tan mãi trên đời…


Chỉ muốn đường dài mãi ra … vậy mà thoáng chốc đã về đến nhà ..

Ôi, bay được có 1 tẹo rồi lại phải trở về với thực tại

—-

Giờ mà muốn bay tiếp, phiêu tiếp thì làm thế nào nhỉ …
Ngoài kia mưa vẫn kêu gào, giằng xé …
Thôi, lấy ô, đi làm chai Antiquity về, tối nay ta lại bay cùng trăng và sao


Tags:

 
4

Những người “Bạn” …

Posted by cemetery on Sep 27, 2007 in From 360 blog

Trước khi viết entry này, em đã rất rất muốn dùng từ THẦY, nhưng rốt cục em dùng từ BẠN, vì đôi khi, em thấy tình BẠN nó cũng cao quý lắm ạ… Mong các Thầy, các Cô bỏ quá cho em ( vì em viết trên này, em biết có người sẽ không đọc được, nhưng có người vẫn theo dõi blog em hàng ngày và cười tí toét trước các entry dở hơi của em ).

Người Thầy đầu tiên để lại cảm xúc mạnh nhất trong em là Thầy Bích, dậy Hóa và Lý cho em hồi cấp 2. Dù đi đâu, làm gì thì em sẽ mãi mãi luôn nhớ đến Thầy. Thầy không chỉ dậy em những kiến thức Hóa, Lý bình thường, Thầy dậy em từng cách sống, cách suy nghĩ, cũng như đối xử với cuộc đời. Em đã rất tự hào khi được học một người Thầy như Thầy. Chỉ tiếc rằng chưa một lần đến được nhà Thầy, vì lý do này hay lý do khác .. Nhất định một ngày nào đó, không xa, em sẽ tìm về và lại ngồi bên ấm trà với Thầy, hai Thầy trò tâm sự về cuộc đời và những tháng ngày đã qua, Thầy ạ !!!

Tiếp đến là cô Nga, chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của em. Cô đã giúp em từ một thằng bé không dám nhìn thẳng vào sự thật, luôn luôn cúi đầu trước mọi tình huống trở thành một thằng đàn ông dám làm dám chịu, dám nhìn thẳng vào mọi việc ngay cả trong những tình huống trớ trêu nhất . Xa Cô rồi, mới thấy thấm thía biết bao những lời cô khuyên dặn ngày nào. Em sẽ nhớ mãi những lời cô dặn em trước lúc em ra đi … Giữ gìn sức khỏe Cô nhé.

Thầy Chân, mà Thầy vẫn hay đùa rằng “Tôi là Chân Tay, không phải Trân Tay” .. Thầy cũng không phải là giáo viên trực tiếp dậy em ở trường, chỉ đơn giản là một Thầy giáo già đi dậy thêm môn Toán. Em học Thầy không mấy thời gian, chỉ khoảng 3-4 tháng, nhưng thật tuyệt vời, những cái em học được ở Thầy không phải là kiến thức Toán học khô khan mà là những kinh nghiệm trong cuộc sống, kinh nghiệm của người đi trước. Không hiểu Thầy có còn nhớ một thằng học trò lúc nào cũng đến lớp sớm nhất, chỉ để dắt xe hộ Thầy và dựng cái chân chống giữa cho con Dream già cỗi không nhỉ. Hồi đấy đến dựng chân chống xe máy em cũng không biết, hì hụi mãi .. Buồn cười quá. Em vẫn nhớ lần đến nhà Thầy, cái nhà bé vẻn vẹn 10m2 trên phố Hàng Mành.. Dưới nhà là cửa hàng bán quần áo, mình Thầy với căn gác xép bé nhỏ, ẩm thấp .. nhưng trong căn xép đó là cả một bầu trời tri thức và kinh nghiệm sống … Mong Thầy luôn luôn vững chãi trước phong ba, như lời Thầy dặn em khi em ra đi ..

Lớn thêm 1 tẹo, em được biết thêm nhiều người, trong đó có Thầy Trung – giáo viên NIIT, nơi em cầy cuốc hơn 2 năm trời, và cũng đồng thời là nơi em được gặp thêm 4 người Thầy để lại ấn tượng mạnh với mình.

Thầy Trung, một con người như Thầy đã từng tuyên bố “Thầy có thể giúp em hoàn thiện mọi kỹ năng về lập trình với mọi ngôn ngữ, nhưng Thầy không thể giúp em hoàn thiện mọi kỹ năng cuộc sống của em, em phải là người tự hoàn thiện nó” . Vẫn nhớ lần đến nhà Thầy, một tổ hợp phần mềm thu nhỏ, một thư viện thu nhỏ, nhưng kiến thức thì vô cùng bao la. Giờ Thầy chắc đang vui vẻ cùng gia đình nhỏ, và công ty AI to đùng của mình. Chúc Thầy luôn vững bước trong cuộc sống và sự nghiệp. Một lần nữa em xin lỗi Thầy vì mình đã không thể trở thành người trẻ tuổi nhất Việt Nam lấy được FE Certificate, em còn nhiều cái ham vui, cái trẻ con quá Thầy ạ , em không đủ sức gò bó mình, gò bó kiến thức. Đã có lúc em kiêu ngạo tưởng rằng mình có thể nhồi toàn bộ kiến thức của FE – tương đương tầm 5 năm ĐH – vào đầu trong vòng 2 tháng ..Cái hôm em đi thi FE ý Thầy ạ, ngồi cạnh toàn những thằng 80,81 – em thấy tự hào lắm…vậy mà… Ôi, có những cái mà trong cuộc sống đâu phải đơn giản, muốn là được, Thầy nhỉ …

Thầy Triển – có thể coi Thầy như giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Một tấm gương sáng chói, tuổi trẻ tài cao … Ngay từ khi nhìn thấy Thầy lần đầu tiên, em đã biết mình phải học tập ở Thầy thật nhiều. Thầy vui tính, dễ gần, và cái tuổi của Thầy hình như vẫn còn trẻ quá nên thỉnh thoảng đôi khi ..nghịch ngầm, đá xoáy cũng rất ác liệt . Thật là thoải mái và vui vẻ khi được “cùng học, cùng chơi” với Thầy . Giờ Thầy đang lưu lạc bên xứ Hàn lạnh giá, nhưng Thầy yên tâm, vẫn có rất rất nhiều người dõi theo từng bước đi của Thầy. Học nhanh rồi về nước làm cô vợ Thầy nhé, không là lại thành già trước tuổi thì chết

Thầy Ngọc Anh, em học Thầy chỉ có một số môn (nhưng mà toàn môn khoai lang với khoai sọ, thế mới chết chứ ..) Nói chuyện với Thầy có rất nhiều cái hay ho, đáng để em đem về suy nghĩ trong đêm. Thầy là một con người của công việc nhưng lại chia sẻ mình phù hợp cho công việc và gia đình. Cảm ơn Thầy đã giúp đỡ và chỉ bảo cho em trong những lúc em không tìm thấy lối thoát. Em sẽ rất nhớ những lần Thầy, với tư cách là member của forum, nói chuyện với em, với tư cách là admin của forum. Buồn cười, nhưng thâm thúy lắm Thầy ạ. Chúc Thầy vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình, công tác tốt, lao động tốt, về tối ngủ với vợ, không đi chơi la cà ..

Và cuối cùng, tạm thời tính đến thời điểm này … là Thầy Tùng, người mà từ lâu em đã coi như một người Anh, thế có phải là hơi hỗn không Thầy nhỉ ? Thầy truyền cho em cảm hứng với mã nguồn mở, Thầy đưa em đến với Unix nhẹ
nhàng như con người ta nhặt một mớ rau, nhưng ẩn hiện trong đó là rất nhiều điều phong phú . Em rất thích những tiết học về Software Development Life Cycle của Thầy … Mỗi món ăn Thầy dọn ra em đều cố gắng “húp” hết từ đầu đến cuối… Xin lỗi Thầy vì thời gian Thầy dậy, nhiều khi em bỏ học để chạy dự án nên không đến lớp đều đặn được . Em học được từ Thầy nhiều điều lắm, đọc blog Thầy viết, hiểu thêm về Thầy, về con người, về con đường Thầy đã từng đi qua và sẽ bước tiếp. Chúc Thầy nuôi con khỏe, dậy vợ ngoan. Chúc vợ chồng Thầy sòn sòn sòn đô sòn thêm một em zdai nữa cho có nếp có tẻ. Hy vọng trong tương lai, đến một lúc nào đó em và Thầy sẽ được làm việc với nhau như những cộng sự, chờ em ngày về, Thầy nhé !

Thầy từng nói với em, coder như những con trâu, và chương trình là lúa … Gặm mãi rồi nó cũng thế, code mãi cũng chỉ là anh coder tay to thôi, Thầy nhỉ ? Em đã, đang, và sẽ cố gắng để thành một nhà quản lý .. chí ít là cố gắng để bằng một góc của Thầy, nhất định là vậy

—-

Trong cuộc sống của em, còn nhiều người dậy cho em nhiều điều, nhưng nếu để kể hết ra đây thì biết bao giờ mới hết.. Ngay cả những người bạn của mình, ta cũng có thể học được nhiều điều từ họ cơ mà ..

Nhưng ..

Em sẽ không bao giờ quên công ơn dậy dỗ của các Thầy, Cô …những bài học về cuộc sống mà em được nhận, chắc chắn sẽ mãi đi theo em suốt cuộc đời ..

Một lần nữa, xin cho em được cảm ơn các Thầy, Cô


 
4

100km/ngày …

Posted by cemetery on Sep 26, 2007 in From 360 blog

Rất nhiều cái hoành tráng trong ngày hôm nay, không viết thì lại phí …Thôi thì làm tí .

Đêm qua 1h37′ chính thức tắt đèn đi ngủ ( Còn ngủ thật lúc nào thì ko rõ vì còn nằm trằn trọc chán chê ). Thế mà sáng 5h45′ đồng hồ kêu đã dậy được luôn, không hiểu sức mạnh phi thường nào giúp mình làm được điều “kỳ diệu” đó .

Tắm rửa xong xuôi, rét run cầm cập, vào Yahoo xem tình hình nhiệt độ, thấy đang 14 độ, lác mắt toàn tập luôn, may mà nhà vẫn có áo ấm… Chui vào áo, lụ khụ ra bắt auto, 130Rs cho 20km từ nhà lên Kamanahalli .

Lên đến nơi là khoảng 7 rưỡi, mò vào nhà anh Hùng đập cửa, gọi điện thoại, bấm chuông toét tòe loe không thấy ai ra mở cửa. Thôi, xác định là quả này lủi thủi lên Indo Asian luôn rồi, ai dè đúng lúc chuẩn bị đi thì bạn Sún te te ra mở cửa, hỏi ra mới biết cả nhà này đêm qua “luyện phim ma”, 6h sáng mới đi ngủ

Ngồi một lúc, làm vài thứ linh tinh rồi cắp cặp lên đường xuống Hosour Road, cách Kamanahalli vừa tròn 10.6 km ( trên metter báo thế ), đi bộ dọc cái Hosour để tìm JD Institute of Fashion Technology, toàn các bạn đẹp zdai nói tiếng Kannada, không đỡ được .. Hỏi cả cảnh sát giao thông cũng chỉ nhận được câu trả lời bằng Kannada hoặc Hindi .. May sao sau một hồi đi bộ dọc ngang khoảng 3km thì mò ra được building của JD Institute. Học viện khá đẹp và hoành tráng, vào tí nữa thì lác mắt, lại gặp được “ét min sừn” manager nói tiếng Anh khá chuẩn nên việc giao dịch, tìm hiểu thông tin cho bạn Vamp cứt coi như hoàn tất. Đóng 200Rs tiền add form rồi tha một đống giấy tờ về nhà.

Bắt auto từ JD Institute về Banashankari, mất 96Rs, tính ra khoảng 14-15km gì đấy …

Về đến nhà là 11h30′ sáng, bết xê lết chẳng nuốt nổi bát mì, lôi nước lọc ra uống tạm. Ấy, đôi khi uống nước thấy ngon hơn ăn cơm ..

Ngồi bốc phét với Vamp cứt 1 lúc, kể chuyện trên giời dưới biển, 2h chiều đóng lên Kamanahalli tập hai, lại thêm 20km nữa …

Lên Kama, chạy tóe loe khắp nơi …ali baba ra phết .. Tự nhiên thấy khoái khoái đi bộ trên Kama, đường trên Kama sạch, đẹp, nhiều cây xanh và chẳng mấy khi nhìn thấy bụi như ở Banashankari …

Tối ăn sinh nhật đồng chí Tuông, mừng đồng chí già thêm 1 tuổi, già lồi cả mắt ra, hế hế

9h46′ biết thân biết phận ra bắt auto chạy về Banashankari, thêm 20km nữa …
11h20′ p.m. Ngồi rặn cái entry dở hơi chuối củ này …

Bay thêm tẹo nữa rồi tập trung làm việc, lại vừa nhận được thêm dự án mới từ VN gửi sang, cứ sòn sòn sòn đô sòn thế này, bảo sao người nó không teo dần

Hầy dô, làm việc thôi


Copyright © 2020 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.