Feeling ..tinh…

Một ngày nắng …ngày gió… ngày trôi …
Vẫn cứ thế, lãng đãng như mây và gió trên tầng thượng khu nhà. Cái cảm giác 6h sáng đứng giữa mây, nâng máy ảnh “bắn” bình minh thật là sảng khoái. Mọi cảm giác tù túng, khó chịu vì cái đất nước Ấn Độ cứ như vụt trôi đi…
Hôm trước party ở nhà mình, mãi gần 4h sáng mới đi ngủ, dạ vâng. Party mừng… bếp gas mới, cứ như thể chỉ nghĩ ra cớ để mà gặp mọi người, để mà party. Mừng cái là sáng hôm sau 8h vẫn chỉnh tề có mặt ở lớp và nuốt gọn 4 tiếng đồng hồ của buổi sáng mà không gục mặt xuống bàn lần nào.
Đêm đấy, khi mọi người đã miên man, tự nhiên thấy buồn, rồi thì cái thằng dở hơi trong mình lần đầu tiên trào nước mắt. Khóc, rõ dở hơi. Lần đầu tiên từ ngày sang đây … thế đấy, khóc xong thấy nhẹ cả người và tự hứa rằng từ giờ đến lúc về Việt Nam, sẽ không để phí phạm giọt nước mắt nào nữa. Chắc chắn đấy !!!
Nhà bây giờ có thêm Boo, ra ra vào vào thêm con mèo nữa là 4 thực thể, cũng đỡ trống trải hơn… Cố gắng lên, phải tự nhủ cố gắng lên … 3 năm cơ mà …
Cứng rắn lên nào !
Cứng lên nào, rắn lên nào, yeahhh
Nhưng mà dững 3 năm thì cũng khí lâu, nhỉ!
Baby nhớ lời anh ghớm nhỉ.đừng có phí nước mắt.biến nó thành 1cái gì đó cũng được.nước làm mềm tất cả…làm trôi sỏi đá…còn mình ko để rơi nước mắt.đó là em hơn cả sắt đá rồi…hehe..come on..
cố lên nhá, tớ luôn ở bên bạn vào những thời điểm khó khăn nhất ọe( nói ra câu không quen miệng, buôn nôn quá)