Rain again…

Hôm qua lên MG Road để mua mấy thứ, tuy nhiên đến khoảng tầm 6h rưỡi chiều thì mưa bắt đầu nặng hạt dần
.
Các con zdời chạy tóe khói vào các building lớn để trú mưa. Lúc đó mình đang ăn trong Garuda, thấy mất điện òanh một cái. Zdời ôi, thế là mưa rồi, xác định mưa rồi
.
Buổi chiều lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng, khinh thường nên không mang theo áo rét.. Bangalore mấy hôm nay lạnh lồi mắt, cứ như kiểu tháng 10 – tháng 11 ở nhà. Thôi thế là xác định
..
Mưa to quá, chẳng tài nào ra khỏi Garuda, thế là cứ đi lên đi xuống 6 tầng của tòa nhà để nhìn ngó, hàng nào cũng vào, cũng bô lô ba la mặc cả một hồi rồi…té
. Đến 7h15′, trời vẫn mưa nhưng anh Hoàng ra quyết định sáng suốt, vượt cơn mưa để chạy về Brigade Road… Ướt lướt thướt. Người đi đường hối hả, xe máy nối đuôi ô tô. Bỏ mịe zdồi, kiểu này thể nào lát nữa cũng tắc đường cho mà xem… Trời càng lúc càng gió lạnh.. Lép nhép một lúc thì mò ngược được về Tibet, chui vào tòa nhà mà người vẫn lạnh run
.
Lon ton mò lên tầng 3 định làm cái đồng hồ về treo tường, hỏi giá – thằng bán hàng ngoác mồm làm cho một câu : 275 rupee, gật đầu đi thẳng ( trước khi đi còn cố mặc cả : bán tao 150 rupee nhá
)..Mưa gió càng lúc càng hoành tráng, thèm về nhà lắm rồi ế dưng mà lạnh, mặc mỗi cái áo phông cộc tay, quần sóc ..Về được đến nhà chắc lăn ra ốm
.. Thế là sau khi mặc cả để gửi xe lại dưới hầm nhà Seven Tea, mình và Đức chạy đi bắt Auto…
Sự cố cuối ngày : Chiến nhau với Auto và cảnh sát
!!!
Thông thường, giá tiền Auto từ MG Road về nhà khoảng 70 rupee nếu đi đúng đường, tuy nhiên trời mưa, cung ít mà cầu nhiều nên khó bắt xe kinh khủng. Tuy nhiên, cuối cùng thì “Tiền” đã chiến thắng
. Một cái Auto bị túm lại, dân tình nhao nhao nhảy vào mặc cả..tao đi đằng này, bao nhiêu, tao đi đằng kia, bao nhiêu. Mình hùng dũng nhẩy luôn lên xe hét ầm ĩ “200 rupee, cho tao về PESIT, Banashakari 3rd stage”
, thằng lái xe Auto đôi mắt..long lanh rực rỡ gật đầu cái rụp và ale hấp – Let’s go !
Vừa đi đến đầu đường thì ở đâu ra một hội cảnh sát chặn xe lại. Ơ bỏ mịe, sao nó lại chặn nhỉ
.
Chưa kịp hoàn hồn thì các bố cảnh nhét lên xe một thằng cu Ấn Độ nặng ngót nghét một tạ, nó mà ngồi lên xe thì đến bao giờ mới về được đến nhà
. Vậy là cái khó nó ló cái khôn, mình nhìn thẳng vào mặt thẳng cảnh sát, tỏ vẻ tức giận và xổ một tràng tiếng …người ngoài hành tinh
. Đại khái theo lời tả của bạn Đức là “éo éo tờ loe koe toét toét chi choét quác quác”
.. Túm lại là nói linh tinh loạn hết cả lên. Thằng cu cảnh sát không đoán nổi mình là người nước nào, chỉ nghĩ chắc thằng khách này đang khó chịu vì bị nhét thêm một khách nữa, thành ra luôn miệng “Am So Ri” với “Đôn Ua Ri”
.. Bạn Đức ngồi bên cạnh thì ra sức giải thích “Đây là bạn tớ, nó ko biết tiếng Anh, nó ghét phải ngồi với người nước ngoài lắm, …abc…xyz”
.
Nói thật nhá, lúc đấy tớ buồn cười lồi cả mắt dưng mà ko dám cười, cười – bọn cảnh sát biết là trêu nó thì phiền nhắm, vậy là cứ luôn mồm “toét toét toe toe” loạn hết cả lên. Kết quả là thằng Ấn Độ ko bị nhét ngồi chung ghế với tớ mà lên ngồi chung ghế với …bác tài. Hự hự, ở Việt Nam đố mọi người tìm được cảnh tài xế ngồi chung ghế với hành khách.. Hehe ![]()
Vậy là xong nỗi lo cảnh sát, xe chạy rồi mới thở phù một cái hết hồn, cả 2 thằng ôm lấy nhau cười lăn lộn vì màn kịch..
Trên đường về nhà, tắc đường lồi mắt. Mặc dù đã gặp đúng đồng chí Auto tổ lái nhưng vẫn không ăn thua ( Tổ đến mấy mà đường chật cứng thì cũng bằng âm
). Đã thế con zdời còn cố tình đi sai đường để tính thêm tiền, may mà lúc đó mình vẫn còn tỉnh táo nên hét ầm ĩ lên “Why you go this way ???” ..rồi thì bằng sức lực còn lại trong người, mình nhoài người lên …bẻ vô lăng của nó sang bên phải và xổ tiếp ra 1 tràng “toe toe toét toét” cho nó ..hợp tình hợp cảnh
.
Cuối cùng cũng về đến nhà, thằng cu Auto dở quẻ dừng lại đầu ngõ rồi vòi 300 rupee thay vì 200 rupee… Ối dời, 300 thì có mà đi từ sân bay về nhà à.. Mình và Đức có 2 thằng, nó có 1 thằng ..làm giề thì làm nào … Bạn Đức sửng cộ : “Mày ko lấy 200 thì tao đưa mày 100 bây giờ chứ lị, tao có thằng bạn người Hàn Quốc tên là Jinsi, thằng này đầu gấu lắm, có cần tao gọi nó xuống ko”
( Khổ thân bạn Jinsi, chắc lúc đó đang hắt hơi sổ mũi loạn cả lên
). Vậy là xong, 200 rupee, người vẫn hơi ướt vì mưa tạt nhưng không bị lạnh cho lắm. Rút kinh nghiệm từ sau đi đâu cũng phải để theo áo mưa và áo rét ở trong cốp xe … Hix…
Ôi Bangalore, mưa
…
Oh , tưởng đang nóng lắm cơ mà
. Chuyện đó thường thường thoai còn nhìu cái hay hơn
em đọc bài của bác mà cười lăn lộn, đúng là ……=))=))=))
to chi noi tieng viet cai cau ve jinsi thoi ma, ban cu nang cao do tuong phan:))
hahah! hahaa… sao luc’ day’ anh Nam ko dam’ cho thang` auto 1 tran. phai? em la` no’ an va? ko kip. nhat. rang roi` day’ keke
“éo éo tờ loe koe toét toét chi choét quác quác” –>
k thể chịu đc