My Status: Planning for the Future...
____________________
 
10

New laptop…

Posted by cemetery on Mar 27, 2007 in Others

DELL Inspiron E1405 (Brand-new)

DELL Inspiron E1405, Màn hình gương (True life) 14.1″ Wide, WXGA, VGA Intel 950GM-224 Mb Share.
T2250 Duo Core 1.73GHz (667MHz FSB/2MB cache) __DDRAM2 1Gb, HDD 160GB, DVD+/-RW, LAN, Modem, WiFi, SD/MMC Card reader. Windows VISTA.

$1099


Tags:

 
1

3rd love letter ….

Posted by cemetery on Mar 26, 2007 in Others

Như chưa bao giờ anh nhìn ngắm ngọn lửa
Như chưa bao giờ anh được biết những huyền diệu từ ngọn lửa
Như chưa bao giờ anh sợ hãi bóng đêm và giá lạnh
Như chưa bao giờ anh thấu hiểu trái tim em
Lửa mềm mại như bóng hình em
Lửa lung linh như tâm hồn em
Lửa thanh bình như em rất đỗi hiền lành
Cho anh ấm áp cuộc đời
cho anh biết bao buồn vui
Lửa nóng bỏng như lòng em yêu anh
Lửa mong manh những tuổi buồn em mang
Lửa hoang sơ cháy lên rực rỡ một ngày
bí ẩn đến suốt cuộc đời
Tâm trí anh không sao chạm tới
Lửa là thế, khát khao khoác lên cho mình ánh sáng
Lửa là em tháng năm ấp ôm mối tình trong sáng
Chắt chiu từng niềm hạnh phúc âm áp mỗi khi bên nhau
Ấp ôm từng niềm nhung nhớ thiêu đốt mỗi khi xa lìa
Ngọn lửa ấy bao ngày đêm anh nhìn ngắm
bao mùa Đông anh sưởi ấm, những ước mơ cuộc sống
Người yêu dấu hỡi
Nhìn ngọn lửa cháy anh bỗng nhớ em rất nhiều
Nhìn ngọn lửa ấy anh bỗng trách anh bao nhiêu
Khi để mất em tháng ngày tối tăm
không còn có em Đông về lạnh giá
không thể mất em
Tình yêu của anh trong trái tim này, chỉ dành về em nơi ấy
Em là ánh lửa, mang cho anh tất cả, mà chỉ khi em thiêu đốt anh
Anh thật lòng mới hiểu
…………..…….

Tags:

 
3

Đại Hàn Nhục Ký

Posted by cemetery on Mar 26, 2007 in Others

Đây là 1 bài viết của anh zusuke1980 – Manager của LG Việt Nam. Đồng thời là đồng môn của tớ cả hồi cấp 2 và cấp 3. Đọc thấy hay quá mà blog của anh lại private mất rồi nên đành mạn phép anh share cho mọi người cùng đọc chơi …
====
Hôm nay mới tìm lại được cái nhật ký đi Hàn Quốc của ông bạn ở cùng phòng. Đây là những ghi chép của mấy anh em trong 6 tháng trời bên xứ sở Kim Chi. Toàn những người lần đấu tiên xa nhà nên cũng có thật nhiều ngỡ ngàng vì sống trong một môi trường sống , môi trường văn hoá rất xa lạ. Có những chuyện mà người ở nhà không hiểu, họ đọc nhật kí của anh em tôi và cười , còn anh em tôi thì lúc đấy cũng cười …. ra nước mắt hêhhêh

Phần 1:

Xuống đến sân bay Deagu, được biết sẽ có người đến đón, cả bọn ra cửa chờ, mãi chẳng thấy đâu. Mấy anh đi loanh quanh TÌM NGƯỜI ĐI TÌM MÌNH nhưng chẳng thấy đâu. Một lúc sau mình nhìn quanh thấy một chú củ sâm cầm tờ giấy có tên 4 anh em. Nghĩ chắc chú này đón nên ra nhận, quá chuối vì chú này ko biết TA mà trông hình dạng và phong cách thì nếu ở VN chắc chắn làm nghề giết lợn. Từ lúc gặp chú này và những gì quan sát trên đường đi, nhận thấy rằng: sẽ phải có HÀN NHỤC KÝ.

Nhục 1: Thẻ điện thoại

Anh em vừa chân ướt chân ráo đến Hàn xẻng, muốn gọi điện về nhà nên mỗi người mua 1 thẻ điện thoại 10.000 Won (160,000 VND). Kết quả là mỗi người gọi được khoảng 8’, chết vì thiếu hiểu biết.

Nhục 2: Bị xỉ nhục là expert employee in LGEVN

Gặp một thằng củ sâm, nó hỏi mỗi người làm ở LGEVN mấy năm rồi, anh C nhiều nhất được 1,5 năm. Nó nói thế mà cũng gửi sang đây, phải ít nhất là 3 năm làm cho LG thì mới được đi, rồi bảo thế mà Mr H nói đó là những expert employee LGEVN theo nó thì LÂU NĂM ~ EXPERT => NHỤC.

Nhục 3: Khai thông tin bản thân

Nó bảo anh em khai vào mấy tờ giấy, trong đấy có phần blood type, mấy anh em dân Việt mình câm hết, chẳng ai biết nhóm máu mình thuộc loại nào: A, B,AB,O …. Đúng là nhất dân Việt mình.

Phải nói rằng, HQ là đất nước rất truyền thống, mọi nơi, mọi chỗ, tất cả văn bản giấy tờ độc chỉ tiếng Hàn, ko một dòng tiếng Anh. Nhiều lúc khai vào những giấy tờ mà chẳng hiểu mình khai cái gì, may mà ko có đứa nào nó lừa mình ký giấy đăng ký kết hôn, he he chết thật.

Nhục 4: Bữa ăn trưa đầu tiên

Một củ sâm cái bảo dẫn đi ăn trưa, nó vào nhà vệ sinh thế là lạc mất mấy anh em, mấy anh em cứ chờ nó W.C XONG RỒI ĂN mà ko được, he he. NHỤC.

Cuối cùng, loanh quanh 1 hồi cũng tìm được nhà ăn, nhưng ăn xong thì cũng như không vì đơn giản là không ăn được, quá cay mà thực ra là cũng chẳng có gì để ăn.

Nhục 5: Ngủ nhờ

Củ sâm cái lại dẫn về chỗ ở, loanh quanh mãi cuối cùng không có chìa khoá vào, đành ngủ nhờ mấy chú Indo, 4 anh em một phòng bé tẹo, lại không có nước nóng tắm đành đi ngủ cho qua ngày.

Nhục 6: PC

Cũng chuyện PC, muốn chat về nhà, chẳng có cách nào khác đành chui sang thư viện, có 2 cái PC, thỉnh thoảng lại chuồn sang đó làm tý net. Vậy là sau mấy ngày, nó lăn đùng ra chết, nhất định không chịu lên, may quá vừa lúc đó mình có laptop.

Nhục 7: Ra vào cửa

Ở đây ra vào cửa văn phòng phải quẹt thẻ, mà mới sang thì chưa có thẻ, thế là mỗi lần muốn đi WC,đi cafe, đi ăn trưa, ăn sáng ăn tối hay sang các phòng ban khác phải rình thằng nào đi trước rồi theo ĐÍT nó, đúng như là đi ăn trộm. NHỤC thật.

Nhục 8: Đi ăn

Đến bữa, đợi trưởng phòng đi thì cả bọn mới bám ĐÍT đi theo, phải công nhận tinh thần đồng đội bọn này rất tốt, nhưng tốt quá thì đâm ra ngu, trưởng phòng ăn gì thì cả phòng phải ăn theo, trộm nghĩ nhỡ thằng này mà điên đòi ăn những thứ quái đản (…) thì chết anh em. Được mấy bữa ko chịu được, thế là mình đi cùng nhưng ko ăn cùng.

Nhục 9: Cũng chuyện ăn uống

Ở đây làm lắm món quái đản vô cùng, như kiểu: bột mỳ rán lá hành ăn với cơm hay cơm cháo lẫn lộn và đặc biệt là KIÊNG thịt (mọi loại thịt), không nghĩ là một ngày nào đó mình có thể nuốt được những thứ này, tài thật.

Một lần mình đi sau 1 thằng Indo, thằng này ko ăn thịt, thế là nó cứ tưởng mình cũng là dân Indo nên ko cho thịt, mình quay lại lấy, nó vẫn ko cho, còn sủa gì đó bằng tiếng Hàn, chẳng hiểu gì đành nhịn thịt vậy, bọn này toàn KIÊNG nói tiếng Anh.

Nhục 10: Ở MOTEL

Vì chưa có phòng nên anh em được ở Motel gần 1 tuần, hôm đầu tiên lúc đi thì chủ nhà dẫn, lúc về thì tự đón xe Bus về. Rõ ràng sáng đi thì số 3, lúc về hỏi thì nó bảo là xe số 5 về qua đó, chẳng biết đường nào mà lần. May dân Hàn cũng tốt, nó nói đúng ko thì tiêu.

Xuống xe Bus, hỏi được chỗ xuống nhưng tìm về chỗ ở thì cứ đi loanh quanh mãi, may cuối cùng cũng về đến nhà. Ở đây có mấy ngày nhưng cũng lắm chuyện vui buồn, nhưng cũng phải công nhận dân ở đây thật thà hơn dân Việt mình (?), chứ ko còn chết nữa.

Ở đây mấy ngày mà không dám giặt quần áo vì sợ mất tiền, nhưng may được chủ nhà tốt bụng, giặt hộ 1 lần free hehehe.

Nhục 11: Máy giặt

Về nhà trọ, mấy ngày ko giặt quần áo, 3 anh em (H, N, T) ném tất cả quần áo vào giặt. Có mỗi pác Ngọc có tý kinh nghiệm máy giặt nên hướng dẫn anh em. Nhưng máy ở đây rất khác ở nhà, không có chỉnh chiếc gì, cứ tống quần áo vào, bấm 2 nút rồi để đấy, xong thì lấy quần áo ra với cả toàn tiếng Hàn. Được cái MÁY RẤT KHOẺ, kêu ầm ầm như công nông ở nhà ý, đến giữa chừng thấy kêu quá, pác H lo hỏng quần áo, mở nắp ra, thế là nó tức, nó không chạy nữa. Anh em chẳng biết sao, đành lấy ra phơi, quần áo còn toàn mùi xà phòng, và khi khô chúng lại được giặt lại lần nữa. Cực sạch.

Nhục 12: Trên xe Bus

Ở đây người ta không nhường ghế cho người lên sau (trừ người già). Một lần mình thấy có 1 em (cũng hơi xinh) lên sau, xe đông, mình đứng dậy nhường ghế cho em ý, ko những ko cảm ơn mà em ý còn nhìn mình như từ trên trời rơi xuống nữa. Bực thật.

Nhục 13: Tiền lương

Đi làm được mấy hôm thì được tin lương bên này nó chỉ trả 600.000 Won, anh em cực kỳ bức xúc,
hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cũng phải chấp nhận. Cũng chẳng sao, nhưng kể mà biết trước ở nhà thì tốt hơn.

Nhục 14: Mua thịt bò

Được mấy tuần thấy thể lực cực kỳ giảm sút vì thiếu thịt, nên quyết định đổi mới, đầu tiên là THỊT BÒ.Hai anh em vào cửa hàng bán thịt bò, biết trước là 2000Won/1lạng, định mua 3 lạng, giơ 3 ngón tay, chẳng hiểu saler hiểu ra sao mà cứ nói lung tung, chẳng hiểu gì sất. Giơ thêm 1 số bộ phận cơ bản nữa nó cũng chẳng hiểu, chẳng còn cách nào khác, đành giơ 6000 Won trước mặt nó, may quá nó cũng hiểu ra. Thấy vậy phải cất ngay 6000 Won đi để còn lần sau và đưa 10000 để nó trả lại. Nguoi VN thông minh thật heheh.

Nhục 15: Đi siêu thị

Ở đây, muốn gửi đồ hoặc lấy xe đẩy bỏ hàng, mỗi người đều phải bỏ vào 100 W thì mới dùng được, dùng xong thì lấy lại tiền. Mình ko biết, nên ko thể lấy được, đứng chờ người khác ra, nhẩy vào đòi lấy xe, nó không cho lại còn xổ 1 tràng tiếng Hàn, pó tay đành đứng quan sát thì mới hiểu ra vấn đề.

Vì siêu thị cũng khá gần, lại đi đông nên anh em quyết định đi taxi, nhưng ở đây taxi tính tiền theo thời gian mỗi lần đèn đỏ là mất thêm 0.4USD, khi về đến gần nhà, lại gặp đèn đỏ, thế là mấy anh em xuống khẩn trương cho đỡ tốn thêm tiền. Nhất dân Việt.

Nhục 16: Ngày nghỉ

Một tuần có 2 ngày nghỉ, vừa thích mà vừa không thích. Thích vì đơn giản là được nghỉ, nhưng ở nhà rất buồn, ăn thì phải đi bộ rất xa (mỗi bữa ăn cả đi + ăn + đi về mất khoảng 1tiếng). Các cụ ngày xưa “ăn bát cháo lội 3 quãng đồng” đã nhằm nhò gì, trưa thì nắng mà tối thì lạnh, kể cũng nhục.

Đến chỗ ăn thì phải ký quặc đàng hoàng, thế mà cũng không xong, được 1 thời gian thì được tin ăn phải trả tiền, xót xa. May quá, cuối cùng hỏi lại thì công ty sẽ thanh toán hộ khoản này, đỡ nhục.

Nhục 17: Ngày nhận lương

Ở đây nó trả lương vào 25 hàng tháng, anh em khấp khởi mừng thầm, chuẩn bị đón tháng lương đầu tiên. Hết 25, 26 xuống check cũng chẳng thấy gì, hỏi lại nó bảo mùng 5 hàng tháng mới trả cho bọn này, lại chờ, lại NHỤC.

Nhục 18: Đi chơi

Phòng tổ chức đi chơi, gần 3 chục con người lận từ các nước khác nhau. Đông nhất là dân Hàn (đương nhiên), rồi đến bọn Ấn, Trung Quốc ít hơn chút và 1 chú VN. Mang tiếng cùng phòng nhưng cũng không thể như ở nhà được, nhiều lúc lủi thủi một mình, cũng chẳng vui thú gì.

Hôm nay là ngày 3/11/2004, một tháng sống trên đất Hàn và cũng có sơ sơ vài cái nhục.

Nhục 19: Lương

Lại chuyện lương, bọn này hứa 5/11 sẽ trả lương, rất chính xác, đúng mồng 5 anh em có lương, nhưng than ôi, mỗi người được có 320 000 Won, cứ tưởng bọn này sẽ trả 1 tháng, nên chẳng hiểu sao lại có thế thôi, mà thôi đời phải biết mình là ai chứ, nó đã nuôi ăn còn đòi lắm chuyện, he he

Nhục 20: Mỳ tôm

Hôm trước đi, mình nhòm thấy có chỗ bán mì 220 W 1 gói, mua thử 5 gói về ăn cũng thấy OK, định bụng lần sau sẽ mua thật nhiều loại này, cuộc sống thật ý nghĩa, cảm thấy trẻ thêm mấy tuổi.

Ngày thứ 7, 2 anh em đi siêu thị (Mr L support), hùng dũng bước vào, khuân cho 55 gói mỳ, trong lòng vẫn cảm thấy hơi ít, hỡi ôi, lúc tính tiền sao mà nhiều khủng khiếp, Mr L rút quả CDMA ra tính lại, dẫn cả ra quầy chỉ giá 220, cuối cùng mới vỡ lẽ là nó dán nhầm giá. Nghĩ lại, hoá ra hôm trước vẫn giá cao nhưng anh em tưởng bở. Ko sao, được 1 tuần vui vẻ.

Nhục 21: Chờ ăn

Ngày thứ 6, cả phòng về sớm – mình ở lại, thật tự hào, người Việt mình thật chăm chỉ. Bọn cùng phòng hỏi mình không về à, ngẩng mặt hãnh diện trả lời: “Còn mấy việc chưa xong, nên chưa về???”. Về làm sao được khi chưa giải quyết xong bữa tối, về thì ta biết ăn ở đâu. Kể cũng nhục !

Nhục 22: Ô tô

Một buổi trưa, mấy anh em đi ăn cơm về, bỗng thấy 1 cái ôtô “rất đẹp” lùi, lái xe ko để ý, thế là chiếc xe đâm uỳnh vào cột điện. Cả mấy anh em ko ai bảo ai, ồ lên XÓT XA thay, thấy có tiếng ồn, mấy người từ trên xe quay ra lườm cho anh em mấy phát. Đáng đời, ai mượn TIẾC RẺ hộ họ cơ, cho chết.

Nhục 23: Lòng nhiệt tình

Ngồi mãi ở nhà => chán, mấy anh em rủ nhau đi chợ, mình cũng muốn đi tìm cái quần, từ ngày sang đây, ăn nhiều KIM CHI đâm bụng to ra, thế mới chết chứ. Keke

Đến hàng quần áo nào cũng thế, thấy mấy anh em đến, bọn bán hàng đều chạy đến NIỀM NỞ NÓI TIẾNG HÀN rồi lúc về còn tiễn ra tận cửa. Chẳng biết nó nhiệt tình, hay sợ anh em VN mình cầm nhầm ko biết. Cái này phải xét đã.

Cũng chuyện đi chợ, 4 anh em vào hàng mua táo tàu. Hỏi giá hết loại này đến loại khác, cuối cùng chọn loại rẻ nhất. Thế là chủ quán mừng rỡ, cứ gạ anh em mua nốt 2 nải chuối SẮP THỐI. Kể cũng lạ, nhìn mấy anh em BẢNH BAO thế mà nó lại …

Nhục 24: Dây an toàn

Bạn có biết người Việt mình khi ra nước ngoài có đặc điểm gì dễ nhận biết nhất không. Sau nhiều lần đi Taxi tôi mới phát hiện ra. Nếu khi đi Taxi mà không thắt dây an toàn, ĐÍCH THỊ DÂN VIỆT NAM.

Nhục 25: Motel

Nhân một lần quay lại Motel mới nhớ ra chuyện này. Tuần đầu khi mới ở Motel, hôm đầu tiên đến, mình vừa tắm xong thì thấy Mr N gọi điện nói rằng, hãy bật ngay kênh 79 mà xem. Cứ tưởng có chuyện gì, cứ ngỡ lại có vụ 11/9 chăng, tất tưởi bật TV lên. Chu choa, kênh này hay thật, only over 19 years, uh dưng mà mình hăm mấy cơ mà, xem vô tư. Được một lúc, Mr C gọi điện sang nói rằng, theo nghiên cứu của bác ý thì kênh này xem phải trả TIỀN. Nhắc đến TIỀN bố ai mà chẳng sợ, thế là LÉN LÚT tắt mất. Chẳng hiểu mấy ngày sau có bác nào XEM TRỘM ko, chứ mình thì ko dám rồi, sợ gần chết. Kh`a kh`a.

Nhục 26: Củ sâm đa năng

Phải công nhận khả năng của các củ sâm đực thật tuyệt vời, nếu bạn muốn tăng khả năng của mình thì nên học tập bọn này, một lúc có thể làm được 3 việc luôn (đấy là trong khả năng phát hiện hẹp hòi của mình). Một củ sâm đực có thể cùng một lúc vừa đánh răng, vừa nghe điện thoại lại còn tiểu tiện được nữa chứ, phục thật. Chẳng biết khi ấy ấy nó còn làm việc gì khác nữa không nhỉ.He he

Nhục 27: Chào hỏi Hàn Quốc
Ở đây được cái rất thân thiện, gặp nhau thường cúi đầu chào từ xa, được 1 thời gian ở đây, nhập gia thì phải tùy tục thôi, thế là mình cũng học kiểu chào n
hư nó. Do mắt kém, nhiều hôm nhìn nhầm, cứ cúi đầu chào bừa, cũng thấy nó chào lại mình, đến gần hóa ra mình nhìn nhầm, hic hic, chẳng biết nó là thằng cóc khô nào. Từ đấy rút kinh nghiệm, gặp thằng nào trông ngon ngon là mình cũng cúi đầu chào, bất biết là ai, vì thế tự nhiên cảm thấy mình thật nhiều người quen ở đây, sắp thành người Hàn đến nơi roài.

=============
Sang Ấn mình sẽ làm quả “Ấn Độ Nhục Ký” để trả lễ anh zusuke sau vậy

Tags:

 
16

Sở thích theo thời kỳ…

Posted by cemetery on Mar 17, 2007 in From 360 blog

Ấy chết thật, dạo này cũng chẳng có nhiều thời gian lắm nên không chăm lo cho cái blog ( mà có lẽ trong thời gian tới cần phải cập nhật thường xuyên hơn ).
Đầu tiên là qua blog thông báo với anh em Bangalore, tớ đã xong xuôi giấy nhập học và visa rồi, giờ chỉ còn tìm xem vé máy bay thằng nào rẻ rẻ thì order thôi. Hôm nay hỏi được thì biết transit qua Sing là $750, transit qua Thái là $570. Tình hình này chắc tớ không qua Sing để thăm anh em bên Sing được rồi ( nói thì nói thế nhưng sẽ cố gắng cầy tiền để qua Sing đú cho nó sướng ..hơ hơ ).
Update thêm một chút thông tin, tình hình rồi vào việc chính. Vấn đề là tuần trước bố tớ đi trên đường Nguyễn Chí Thanh bị 2 anh chị tổ lái đóng thẳng vào lưng làm gẫy mấy phát xương sườn . Chậc, thành ra nhà tớ cũng bận bịu suốt, hết công an lại đến bệnh viện… Nhưng giờ thì ổn rồi, bố tớ đã đứng lên ngồi xuống được, ăn uống ngủ nghỉ bình thường…
Thôi, giờ vào chủ đề chính…
————————————–
Chuyện là thế này, đêm nay tớ nằm nghĩ ngợi vớ vẩn rồi chợt nhận ra sao mình lắm cái sở thích, lắm cái đam mê theo thời kỳ thế. Ngồi tổng kết ra chắc lê thê lượt thượt… Tớ đã từng thích làm ca sĩ, làm họa sĩ, làm …chủ tịch phường , làm ..bí thư Đảng ủy, làm gamer, làm tester, làm coder, làm tour guide, làm phóng viên, làm …loạn xị ngầu … Ấy chết còn cả làm nhà văn, nhà thơ gì gì nữa cơ ..Nói chung là hoành tráng .
Năm lớp 2, tớ được đi thi Bé khỏe bé đẹp của trường, nhờ “quen biết” ( Trộm vía nhà tớ quen hiệu trưởng trường ) nên mặc dù tớ tập đọc như vịt và hát sai lời nhưng vẫn được vào vòng trong và ẵm cái giải nhỉ . Lúc đấy tớ tưởng tớ kinh lắm và tớ sẽ làm ca sĩ ( Vì lúc hát sai lời + quên nhạc mà mọi người vẫn vỗ tay cổ vũ ..động viên )… Ôi thôi tớ hát suốt ngày, hát không mệt nghỉ, lại thêm cổ vũ ( hay khích đểu ) của mấy đứa cùng lớp, tớ đăng ký đi học hát ở nhà văn hóa quận, rồi nhạc viện Hà Nội …Do nỗ lực và cố gắng ( hay lại do “quen biết” tiếp nhỉ ) mà năm lớp 5 tớ đã ẵm giải nhất đơn ca toàn trường tiểu học… Cái cảm giác đê mê lúc nhận 10 quyển vở, 1 cái balo và 2 cái bút chì phần thưởng của giải nhất nó sướng lắm ấy… Cái “nghiệp” ca hát này trông thế mà gắn bó với tớ đến tận hết năm lớp 12 cơ…
Lên lớp 6, tớ đam mê …võ, đam mê Ninja ( còn rô-bốt thì đam mê hồi lớp 3, không tính nhá ).. Cùng thời gian đó lại có bộ truyện Ninja loạn thị phát hành lần đầu tiên ở Việt Nam ( 2500d/quyển .. Sướng lắm chứ ạ, tớ về nhà đập dẹp nắp bia ra rồi cắt làm phi tiêu, ăn kem que để vót que làm phi tiêu …Kết quả là cái cửa nhà tớ bây giờ vẫn còn chi chít “vết tích hồi lớp 6″ với các thể loại phi tiêu tự tạo của tớ. Và nếu không có cái lần tớ phi nguyên cả quả phi tiêu lon sữa bò vào cổ thằng bạn học cùng lớp 6 , chắc tớ vẫn còn đam mê phi tiêu đến bây giờ … Võ vẽ thì hồi đó cũng máu lắm, suốt ngày mua sách về ngồi tự tập, không có thầy dậy nên tẩu hỏa nhập ma là chuyện thường ngày ở huyện – tức là vừa đọc vừa ngủ.
Lớp 7, một quyết định rất là hoành tráng của cả gia đình – tớ chuyển trường. Mọi người muốn tớ học Giảng Võ, đồng nghĩ với việc thằng con sẽ được học ở môi trường tốt hơn và …xa nhà hơn, đạp xe đi học phải mất tầm nửa tiếng ì ạch … và lớp 7, tớ đến với cái gọi là computer – StarCraft.
Bị một thằng bạn trong lớp đầu độc StarCraft, đó là lý do hồi lớp 7 tớ gầy tong teo do buổi trưa ở lại, nhà xa nên mẹ cho 5k để ăn trưa + uống nước ==> tớ tiêu gọn gàng 5k cho vấn đề chiến đấu StafCraft với bạn bè, đến mức độ đêm nằm mơ thấy Star, trước giờ thi học kỳ 10′ còn cố làm nốt một trận cho “sảng khoái” . Tớ phê máy tính từ đó và đến bây giờ thí nó dường như là một phần của cuộc sống mất rồi ( thế mà dạo lớp 12, có đợt tớ kiêng được máy tính những 3 tháng, lúc online trở lại không bật được máy, không nhớ nổi password của bất kỳ thứ gì ). Đi cùng niềm đam mê vi tính của tớ thời đó là BKED và Win3.1. Mặc dù có Win nhưng đa phần tớ vẫn phải sử dụng DOS là chủ yếu. Trường tớ với dàn máy 486, ram DIM 2Mb ..quả thực là một môi trường luyện rèn tính kiên nhẫn và tự lực khá tốt. Trong 3 năm học cấp 2 tớ không có chuột để di lấy một lần ==> Thành ra kỹ năng dùng bàn phím khá là tốt.. Nhìn trình độ của mình bây giờ rồi nhớ lại hồi lớp 7 bị ra đứng góc lớp bởi cô giáo hỏi làm thế nào để gõ chữ “á” mà không trả lời được, thấy hay hay ..ngô ngố …hê hê. ..
Đấy, thế rồi cái máu văn nghệ văn gừng lại khi tớ học cấp 2. Tớ làm MC, tớ hát, tớ đóng kịch, cũng đi giao lưu giao liếc loạn xà ngầu, oách lắm đấy ạ. Thế nên tớ có thể tự hào là bây giờ vào phòng truyền thống của cả 3 trường cấp 1, cấp 2 và cấp 3 đều có cái mặt mẹt của tớ chưng ở
trong đó… Nhớ dạo cuối năm lớp 8 tớ lên cơn nghiện cờ vua. Vậy là tối nào cũng ở lại đến 7-8h tối để tham gia một lớp học cờ vua ở trường …Phê tít trên cành mít khi cô giáo bảo đứa nào chiếu hết trong 8 nước cô thưởng kẹo cao su mà mình 7 nước đã xong…
Tớ có máy vi tính ở nhà từ năm lớp 8 , tuy nhiên sau một loạt thời gian phá máy để tìm hiểu, để biết phân biệt đâu là ổ C, đâu là ổ D. Máy nhà mình cài win98 hay WinMe .v.v. thì mãi đến cuối năm lớp 9, tớ mới tìm ra chân lý từ cái gọi là INTERNET. Dạ vâng, nhà tớ have INTERNET.
Một ngày online 10′, từ 9h kém 10 đến 9h tối .. Tớ lên vnn.vn để đọc thông tin, tớ lên chat.fpt.vn để chat chit, tớ lên vnn1.vnn.vn để down BKAV, down game.. Sau những lần sảng khoái đó, tình cờ tớ tìm ra forum Excite mà địa chỉ lúc đó là 85.netanh.com – đó là một forum đã làm bước ngoặt to lớn, giúp tớ gặp gỡ được nhiều người, hiểu được nhiều điều và những con người ở đó cho đến thời điểm này tớ vẫn còn thân thiết, gặp mặt, chuyện trò .. Nói về forum này và quãng thời gian này thì đã có một entry khác nói cụ thể rồi, chẳng kể nữa …
Từ lúc vào forum, tớ đâm ra nghiện một cái mà người ta gọi văn hóa là nâng cao cái TÔI, gọi nôm na là “hack”. À kinh, tớ có thể “hack”, có thể “lập trình”…Tớ đọc TUT và tớ làm theo máy móc và tớ tưởng tớ là thằng giỏi nhất quả đất … Ôi một thời kiêu căng …Để nói về cái tính trẻ con, ham “học hỏi” này thì còn dài dòng văn tự lắm … Kể chả hết nổi..
Lên cấp 3, môi trường mới, nhiều thử thách mới .. Tớ đi dần theo con đường thiết kế, quản trị website, forum …Mà có một sản phẩm vẫn còn lay lắt từ ngày đó đến giờ –> http://4rum.hn-pdp.org … cùng forum đầu tiên mà tớ create được –> http://pdp.proboards9.com
Hồi đó tớ còn cái sở thích nữa cũng hơi liên quan đến âm nhạc – đó là thổi sáo. Nhớ những buổi chiều tan trường ngồi vắt vẻo trên thành cột bóng rổ thổi sáo véo von, lúc đấy tớ thấy tớ thật là PHIÊU. Ấy vậy mà giờ bận bịu, cũng chẳng còn thời gian mà ĐÀN với chả SÁO nữa
Cấp 3 cũng là thời điểm bùng phát trong tớ lắm trò, tham gia ca hát nhẩy múa, hoạt đồng Đoàn thể ..tớ thấy mình đôi lúc ..VĨ ĐẠI. Thật là cái khí thế hừng hực của tuổi trẻ, của tuổi 17-18….
Ấy vậy mà năm 19 tuổi dường như tớ bắt đầu cho xu hướng GIÀ ĐI.

Đó là khi tớ làm việc lần đầu tiên tại công ty Nhật Quang – một công ty chuyên về phần cứng và lắp đặt hệ thống mạng. Thật đúng với những đam mê và sở thích của tớ … Ấy vậy mà tớ lần đầu tiên bị chai sạn, lần đầu tiên thấy mình bị già đi khi nhận lương… Mức lương khởi điểm của tớ là 1tr4, quá cao so với trình độ của một thằng vừa học xong lớp 12. Nhưng lương tháng thứ 2 còn có 600, tháng thứ 3 là 200, tháng thứ 4 thì …mất hút. Căn bản tớ làm xong website cho các đồng chí NQ rồi, giờ các đồng chí đá đít tớ đi… Đến lúc website lỗi, kêu tớ sửa, tớ lại sửa nhiệt tình – cái nhiệt tình đôi khi ngu dốt của tuổi trẻ, thức đêm thức hôm để làm không công. Ều ều, giờ tớ HƠI GIÀ rồi nên đừng hòng bắt tớ thức đêm để làm không công như hồi đấy nữa nhé…
Cùng thời điểm đó, tình hình Rock rít của anh em Phan Đình Phùng lên cao, tớ đam mê ROCK . Tớ vật vã và tự thưởng cho mình những cái giật giũ của trống, của guitar, của anh em bạn bè phê tít trên cành mít.. tớ tìm hiểu về các dòng, các thể loại, các band, tớ tập óanh guitar như một thằng dở hơi …Ấy vậy mà cái clb Rock đó giờ đã gần như ra đi..tiếc cho một thời máu lửa.. Bây giờ đi đâu cũng thấy Híp sờ hốp thôi..
Sau thời điểm làm ở Nhật Quang, tớ cầu bơ cầu bất và cuối cùng bắt tay vào làm website cho công ty Vietphone, cho đến thời điểm này tớ vẫn support tiếp cho Vietphone mặc dù không hề nhận đồng lương nào. Kể cũng lạ, con người ta đôi khi làm việc không vì lương bổng mà vì sở thích, vì tình cảm ( tình cảm anh – em giữa tớ và anh Hải havatage, giữa tớ và anh Quân giám đốc Vietphone ).. Tớ đam mê điện thoại, tớ đến với f_361, đến với NFN, với Mobifun, và với Vietphone… Tớ cài nhoay nhoáy phần mềm, flash firmware, sửa bệnh lặt vặt, nói hết ưu khuyết điểm của các dòng điện thoại… Kết hợp với đó là việc nướng hết tiền lương vào sự nghiệp “nghiên cứu điện thoại” – mà nói trắng ra là tháng đổi điện thoại một lần.
Làm xong website cho Vietphone, tớ lại vác bàn phím và chuột đi một chân trời khác. Đó là cái ngày định mệnh khi đại ca Phong gọi tớ về làm cho NetChua. Ở đây tớ đam mê GAME. Một lý do đơn giản, tớ sống và làm việc với main product của công ty mà.. Nào thì game online, game offline, rồi thì thị trường game, các công ty đối thủ cạnh tranh, rồi thì game thủ, rồi thì cộng đồng..và tớ quen được
tá lả tùm lum các anh tài trong giới Game thủ ( Toàn các đại ca vô địch giải này giải nọ …hơ hơ ) .. Giờ vẫn nhớ đến anh Hùng, vì chiến Võ Lâm Truyền Kỳ nhiều quá, kết hợp với tai bay vạ gió nên đã phải dứt áo ra đi khỏi NetChua
3 tháng sau khi quằn quại ở NetChua với đồng lương ít ỏi nhưng bù lại lận lưng được kha khá kiến thức về bảo mật, Linux, server Game và …các quán ăn giá rẻ xung quanh khu vực trường Ngoại Thương, tớ thu dọn hành lý lên đường sang PC World đóng quân. Đây là chuỗi thời gian ăn bờ nằm bụi của tớ, 3h sáng đang code buồn ngủ xuống nhà làm đĩa cổ cánh vịt với tí rượu, đảm bảo lúc lên …ngủ luôn. Ở PC World, ngoài công việc chính là một coder kiêm quản lý dự án, tớ bắt đầu khoái làm báo ..Đấy đấy, đã bảo tớ luôn nhiệt tình với công việc mờ lỵ… Cty PC World nằm ở tầng 9 tòa nhà 185 Giảng Võ.. Tuy nhiên tớ chưa bao giờ được lên tum để ngắm mặt trời mọc, mới chỉ ngắm từ cửa sổ tầng 9 thôi. Nhớ những đêm gió mùa đông bắc tràn về, ngồi tầng 9 mở cửa sổ, tê người ..Cơm trưa ở đấy cũng ngon và rẻ phết, 10k/suất ăn no lòi kèn mà lại chất lượng. Tớ vẫn còn giữ thẻ nhân viên của PC World, hôm nào đói + hứng chí đi qua chắc rẽ vào làm tí cơm trưa văn phòng chơi.
Trong thời gian làm việc ở PC World, những lúc rảnh rỗi tớ lên mạng và tình cờ tìm ra học bổng ITEC/SCAAP của chính phủ Ấn Độ, vậy là ale hấp tớ apply… Chậc, tự nhiên cái cảm giác đi DU HỌC nó cứ làm tớ nao nao thế nào ấy ..Nửa muốn đi vì để nâng cao kiến thức, và một số việc riêng cần giải quyết cho sau này.. nừa muốn ở vì không nỡ xa Hà Nội, không nỡ xa gia đình, bạn bè, người thân ..và tất nhiên đặc biệt là tình yêu của tớ..

Ấy vậy mà tớ lại quyết định ra đi, ra đi để tạo tiền đề cho tương lai ..
Trước khi ra đi, tớ nhẩy việc lần thứ 5 … Lần này là Buffalo Tours. Ở đây tớ được học biết bao nhiêu thứ, từ marketing cho đến sale, từ telephone skill cho đến customer service.. Và chẳng hiểu từ bao giờ tớ mê …du lịch. Tớ – từ một thằng member trung thành của box f_361 và f_87..giờ vọt một phát chuyển qua f_233 …Thời gian có hạn, lại bận bịu công việc nên chưa đi được nhiều … Tổng số km đường tớ đi chắc mới chỉ khoảng hơn 2000km… Vẫn còn muốn đi nữa … hơ hơ … Lại biết thêm một tin, “đại ca” LinhEvil – một phần tất yếu của box Du lịch, TTVN – hóa ra lại là bà chị Linh suốt ngày đội khăn tớ gặp trong phòng Marketing của công ty tớ .. Đang phê tít trên cành mít định lân la hỏi chuyện thì đùng một cái bà chị thẳng tiến Sài Gòn chuyển công tác vào chi nhánh của công ty ở trong đấy …
Bây giờ, sau một thời đam mê di động với không biết bao nhiêu tiền đã nướng vào, tớ chuyển sang đam mê máy ảnh … Âu cũng là do một phần tác động của ông anh.. Đôi khi thèm cái cảm giác ngắm vào ống kính đến kỳ lạ … Nghe tiếng máy focus xẹt xẹt, tiếng bấm máy “tạch, choách”..sướng tai ghê lắm í..
Vậy là tớ quyết định đầu tư tạm một em S2, sang Ấn Độ tớ sẽ kết hợp vừa học, vừa làm, vừa travel, vừa shot.. Hơ hơ .. Tớ còn nhiều nhiều dự định và đam mê lắm… Sinh viên VN ở Ấn Độ cũng chưa thấy có website hoành tráng cho ra hồn, kỳ này sang tớ sẽ làm … Đấy, tớ lại bắt đầu niềm đam mê mới với văn hóa Ấn Độ rồi đây này … Thôi để có gì sang Ấn tớ kể tiếp, giờ đi ngủ đã, lấy sức mai dậy còn tiếp tục sự nghiệp coding

 
0

09/10/2004 – 09/03/2007

Posted by cemetery on Mar 9, 2007 in Others

Vậy là thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã tròn 2 năm rưỡi rồi cơ đấy …2 năm rưỡi với biết bao kỷ niệm vui buồn, hờn ghen…đôi khi như bùng nổ …
Không hiểu kỷ niệm 3 năm thì mình còn ở Việt Nam không nhỉ…
Những con đường ta qua…

Tags:

Copyright © 2020 Bùi Hoài Nam – cemetery All rights reserved. Theme by Laptop Geek.